T
rời đã tối, một bộ lạc du mục nọ đang chuẩn bị dựng lều hạ trại nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có một tia sáng chói lòa chiếu xuống ngay chỗ họ. Biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy thần thánh sắp xuất hiện, họ vội quỳ xuống và cầu xin những điều mà mình ao ước bấy lâu nay.
Vị thần hiện ra và nói, “Các ngươi hãy nhặt lấy mấy viên đá cuội ven đường rồi bỏ vào những chiếc túi treo bên yên ngựa. Tối mai, các ngươi sẽ thấy vô cùng vui mừng nhưng đồng thời cũng tràn đầy hối tiếc”.
Nói xong, vị thần biến mất. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng. Họ cứ tưởng vị thần sẽ mang đến cho họ sự giàu sang và trường thọ, nhưng rốt cuộc Ngài lại bắt họ làm một việc vô nghĩa. Tuy nhiên, vì sợ bị thần trách phạt nếu không làm theo ý của Ngài nên họ vẫn đi nhặt vài viên đá cuội lấy lệ và cho vào mấy cái túi bên yên ngựa.
Ngày hôm sau, cả bộ lạc tiếp tục lên đường. Trời vừa sập tối, đang chuẩn bị dựng lều thì mọi người phát hiện ra rằng những viên đá cuội hôm qua họ nhặt được giờ đều đã biến thành vàng. Họ hết sức vui mừng nhưng cũng vô cùng hối tiếc vì tối qua đã không nhặt nhiều đá cuội hơn.
Cuộc sống là thế. Có những thứ khi không cần đến thì chỉ vô dụng như đá cuội ven đường, nhưng đến đúng thời điểm thì giá trị của chúng có thể sánh ngang với vàng.