S
au khi qua đời, hai người đàn ông nọ được đưa đến gặp Diêm Vương. Kiểm tra công đức của cả hai xong, Diêm Vương nói, “Hai ngươi sinh thời không làm chuyện ác nên ta cho phép cả hai được đầu thai làm người. Có hai thân phận để các ngươi lựa chọn: một thiên về cho đi và một thiên về nhận lấy. Nói cách khác, một người phải luôn đóng góp và giúp ích cho đời, còn người kia luôn được nhận từ người khác. Mỗi người chỉ được chọn một thân phận. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ”.
Người thứ nhất nghĩ thầm, “Cả đời được nhận từ người khác thì chẳng khác nào ngồi mát ăn bát vàng. Như vậy thì quá sung sướng rồi còn gì”. Thế là ông ta giành nói trước, “Tôi muốn làm người được nhận”.
Người thứ hai đành chọn làm người cho đi.
Kết quả là người thứ nhất đầu thai thành ăn mày, mỗi ngày đều nhận của bố thí, còn người thứ hai đầu thai thành một người tử tế và giàu có, mỗi ngày đều cho đi.
Trong cuộc sống, không có sự nhận lại nào mà không phải cho đi, và cũng không có sự cho đi nào mà không được nhận lại. Càng cho đi nhiều thì chúng ta sẽ càng được nhận lại nhiều.