Ở
một đất nước xa xôi nọ, có một vị triết gia sở hữu kiến thức uyên thâm và giàu lòng nhân ái nên được rất nhiều cô gái thầm yêu. Một ngày nọ, có một cô gái đến gõ cửa nhà ông và đề nghị, “Ngài hãy lấy em làm vợ. Nếu để mất em, sau này chắc chắn ngài sẽ không tìm được ai yêu ngài hơn em đâu”.
Mặc dù cũng có cảm tình với cô gái, vị triết gia vẫn do dự, “Nàng hãy cho ta thời gian suy nghĩ thêm”.
Sau đó, ông cố gắng vận dụng mọi kiến thức của mình để cân nhắc những điểm lợi hại giữa việc kết hôn và không kết hôn. Sau khi liệt kê tất cả các điểm, ông bối rối khi thấy hai bên bằng nhau. Nhưng rồi ông nghĩ, “Cuộc sống độc thân thì mình đã biết rõ, còn đời sống hôn nhân thế nào mình lại chưa từng biết. Thôi được rồi, mình sẽ đồng ý lấy cô ấy”.
Triết gia đến nhà cô gái và hỏi cha nàng, “Xin hỏi con gái ông có ở nhà không? Tôi muốn gặp cô ấy vì sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định lấy nàng làm vợ”.
Nhưng người cha lạnh lùng trả lời, “Ngài đến trễ mười năm rồi. Con gái tôi giờ đã là mẹ của ba đứa trẻ”.
Nghe xong, vị triết gia gần như suy sụp. Sau đó, ông hối hận và buồn rầu đến mức đổ bệnh.
Cuối đời, ông đem đốt hết tất cả tác phẩm của mình, chỉ để lại một câu nói đúc kết ngắn gọn, “Nếu cuộc đời một người được chia thành hai phần, thì nửa đầu nên là ‘không do dự’, còn nửa sau nên là ‘không hối hận’”.
Khi đứng trước một lựa chọn khó khăn, nếu không thể dứt khoát được thì tốt nhất là nên chọn việc mình chưa từng trải qua. Cơ hội trong đời không nhiều, do đó đừng do dự hay trì hoãn. Cuộc sống còn nhiều việc đáng làm, hà tất gì chúng ta phải lãng phí thời gian để rồi sau này hối hận. Không do dự thì sẽ không hối hận, hãy ghi nhớ điều này.