H
ai vợ chồng nọ đến dự một buổi triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ. Tranh của con trai họ cũng được trưng bày tại đó. Vừa vào đến không gian triển lãm thì người vợ liền bước đi thật nhanh, mắt liên tục lướt nhìn tên tác giả trên mỗi bức tranh, chủ yếu chỉ để tìm cho được tác phẩm của con trai mình. Một lúc sau thì không thấy người chồng đâu. Người vợ quay lại tìm thì thấy chồng mình đang say sưa ngắm nghía một bức tranh.
Bức tranh ấy khi nãy người vợ cũng đã xem qua. Bà lên tiếng phàn nàn, “Anh còn đứng đó làm gì? Sao không cùng em đi tìm bức tranh của con?”. Người chồng quay sang nhìn vợ và nhẹ nhàng đáp, “Đây là tranh của con nè em. Con mình quên ký tên lên tranh của nó nhưng vừa nhìn thấy là anh nhận ra ngay nét vẽ của con”.
Trong cuộc sống, có những người chỉ biết chạy thật nhanh về phía trước để rồi lướt qua thứ mình cần tìm và đánh mất cơ hội thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường.