M
ột ngày nọ, ốc sên con hỏi mẹ, “Mẹ ơi, tại sao từ khi sinh ra thì chúng ta đã phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Con thấy mệt chết đi được!”.
“Vì cơ thể chúng ta không có xương và các chi để đi nhanh như các loài khác. Chúng ta chỉ có thể bò, lại còn bò rất chậm”, ốc sên mẹ giải thích.
“Chị sâu róm cũng không có xương và không bò nhanh. Tại sao chị ấy không phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng như chúng ta ạ?”
“Vì chị sâu róm sau này sẽ biến thành bướm, và bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.”
“Nhưng em giun đất cũng không có xương và không thể biến hóa được. Tại sao em ấy cũng không phải đeo cái gì trên lưng?”
“Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, và lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.”
Ốc sên con bỗng bật khóc và thốt lên, “Chúng ta thật đáng thương. Bầu trời không bảo vệ chúng ta và lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”.
“Vì vậy nên chúng ta mới có cái vỏ trên lưng đó con”, ốc sên mẹ an ủi con. “Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta chỉ dựa vào chính bản thân mình mà thôi.”
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có hoàn cảnh sống của ai là hoàn toàn giống nhau, vì vậy hạnh phúc hay không là tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Quan trọng là chúng ta biết hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có.