M
ột vị samurai đến nhà người đánh cá để thu nợ. Người đánh cá nói, “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa rồi tôi làm ăn thất bát quá nên không có đồng nào để trả cho ngài”.
Vị samurai đùng đùng nổi giận, rút kiếm ra định chém người đánh cá. Nhưng anh này nhanh trí nói, “Tôi cũng từng học võ và sư phụ của tôi dạy rằng không nên hành động khi đang giận dữ”.
Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc rồi từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi khất nợ thêm một năm. Đến lúc đó, nếu ngươi dám trả thiếu xu nào thì biết tay ta.”
Khi vị samurai về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Ông nhẹ nhàng vào nhà để tránh đánh thức mọi người. Vào đến phòng, ông hết sức kinh ngạc khi thấy vợ mình đang cùng một người mặc quần áo samurai ngủ trên giường. Trong cơn điên tiết vì ghen tuông và giận dữ, ông rút kiếm định giết cả hai nhưng lời nói của người đánh cá bỗng văng vẳng bên tai, “Không nên hành động khi đang giận dữ”.
Vị samurai hạ kiếm xuống, hít một hơi thật sâu rồi cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông giật mình thức dậy và người nằm cạnh cũng vậy. Hóa ra người đó chính là mẹ ông.
Ông thốt lên, “Chuyện này là sao? Suýt chút nữa thì ta đã giết cả hai người rồi”.
Người vợ liền giải thích, “Đêm đã khuya mà chàng vẫn chưa về. Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên mẹ đã mặc bộ giáp của chàng để dọa chúng”.
Một năm sau, người đánh cá tự giác đến gặp vị samurai.
“Tôi đã có một năm thật tuyệt vời. Bây giờ tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.
“Hãy giữ lại số tiền đó đi”, vị samurai trả lời. “Ngươi đã trả hết nợ nần của mình từ một năm trước rồi.”
Ai cũng có lúc tức giận, nhưng nổi giận với đúng người vào đúng thời điểm vì đúng mục đích và theo đúng cách thì không hề dễ dàng và không phải ai cũng làm được. Hậu quả của cơn nóng giận bao giờ cũng nghiêm trọng hơn nguyên nhân gây ra cơn nóng giận đó.