M
ột người cha thông thái dạy con trai, “Tài sản lớn nhất của chúng ta là trí tuệ. Vì vậy khi người ta nói ‘một cộng một bằng hai’ thì con nên nghĩ đến kết quả lớn hơn hai”.
Năm 1974, chính phủ Mỹ thông báo toàn quốc về việc thanh lý đống rác thải từ việc tu sửa tượng Nữ thần Tự do4. Nhiều tháng trôi qua từ sau thông báo đó, vẫn chưa có ai nhận xử lý việc này. Bởi lẽ công việc xử lý rác thải ở New York có quy định nghiêm ngặt và nếu làm không tốt thì rất dễ bị tổ chức bảo vệ môi trường khởi kiện.
4 Tượng Nữ thần Tự do (Statue of Liberty) là bức tượng mà chính phủ Pháp tặng nước Mỹ vào năm 1886 để thể hiện tình bang giao.
Lúc bấy giờ, anh con trai đang ở Pháp. Vừa nghe được tin, anh lập tức xin nghỉ phép và bay đến New York. Sau khi xem xét đống sắt vụn, ốc vít và ván gỗ chất cao như núi dưới chân tượng, anh không nói gì mà đến ngay cơ quan của chính phủ để ký hợp đồng xử lý rác thải.
Khi tin tức về việc này được truyền đi, nhiều công ty xử lý rác thải ở New York cười nhạo chàng trai. Bạn bè anh cũng cho rằng đống phế liệu ấy có giá trị rất thấp và việc nhận hợp đồng là hành động ngu xuẩn.
Trong lúc mọi người cười nhạo thì anh bắt đầu cho nhân công tiến hành phân loại phế liệu. Anh nấu chảy kim loại vụn và đúc thành những bức tượng Nữ thần Tự do thu nhỏ, ván gỗ thì anh dùng làm đế lót, đồng và kẽm vụn làm thành chìa khóa.
Kết quả là đống phế liệu được bán với giá cao gấp mười lần giá trị thật của nó. Cung không đủ cầu, và trong vòng chưa đầy tháng, anh đã biến đống rác thải thành 3,5 triệu đô-la.
Khi chúng ta bỏ qua một cơ hội kinh doanh mà ta cho là không tốt, có người lại nhìn ra cách kiếm tiền từ cơ hội đó. Kỳ diệu ở chỗ, nếu biết sáng tạo thì một cộng một hoàn toàn có thể lớn hơn hai.