H
ôm ấy là buổi thi tốt nghiệp. Trên hành lang giảng đường, nhiều sinh viên tụ tập và thảo luận về buổi thi sắp tới. Gương mặt họ hiện rõ sự tự tin. Sau buổi thi này, họ sẽ chính thức tốt nghiệp đại học. Sau bốn năm miệt mài đèn sách, họ cảm thấy mình đã trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chinh phục cả thế giới.
Ai cũng tin buổi thi tốt nghiệp sẽ suôn sẻ và tốt đẹp vì họ được phép mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi. Yêu cầu duy nhất là các sinh viên không được trao đổi hay thảo luận với nhau.
Các sinh viên vui vẻ bước vào phòng thi. Đề thi chỉ bao gồm năm câu hỏi. Sau ba tiếng đồng hồ, giáo sư bắt đầu thu bài. Lúc này, các sinh viên có vẻ thất vọng và lo lắng, chứ không còn tự tin như ban đầu.
Sau khi thu bài xong, vị giáo sư hỏi cả lớp, “Bao nhiêu em trả lời được cả năm câu hỏi?”.
Không một người nào giơ tay.
“Bốn câu thì sao?”
Vẫn không có ai giơ tay.
“Có em nào làm được ba hoặc hai câu không?”
Cả phòng vẫn im phăng phắc và không có cánh tay nào giơ lên.
“Vậy một câu thì sao? Phải có ai đó trả lời được một câu hỏi trong đề thi chứ.”
Nhưng giảng đường vẫn im lặng đáng sợ. Lúc này vị giáo sư đặt xấp bài thi xuống và ôn tồn nói, “Đây chính là kết quả thầy mong muốn nhất. Thầy muốn các em hiểu rằng dù đã tốt nghiệp đại học, vẫn còn rất nhiều điều các em không biết”.
Trước sự ngạc nhiên và lo lắng của các sinh viên, người thầy mỉm cười nói tiếp, “Tất cả các em đều được qua môn này vì các em đã biết dù đã tốt nghiệp đại học, cuộc đời của các em cũng chỉ mới bắt đầu”.
Sự học là chuyện cả đời. Trong thời đại ngày nay, ai không biết tự giác học tập và nâng cao kiến thức của bản thân sẽ bị xã hội đào thải.