C
hàng trai nọ cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng vì không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học. Anh cho rằng không ai đánh giá đúng năng lực của mình nên quyết định ra biển tự tử.
Nhưng anh vừa bước đến gần mép nước thì một ông cụ đi ngang qua. Biết chàng trai có ý định tự tử, ông cụ liền hỏi lý do. Thế là anh tuôn ra một tràng than trách rằng cuộc đời không trân trọng tài năng của mình.
Nghe xong, ông cụ cúi xuống bốc một nắm cát lên, đưa cho chàng trai nhìn rồi hất vốc cát xuống đất. Đoạn, ông nói, “Cậu hãy nhặt lại những hạt cát tôi vừa ném xuống đất đi”.
“Đó là chuyện không thể”, chàng trai ngạc nhiên nói.
Ông cụ không nói gì mà chỉ cho tay vào túi và lấy ra những hạt ngọc lấp lánh. Ông thả những hạt ngọc xuống đất rồi nói với chàng trai, “Anh có thể nhặt lại những hạt ngọc này không?”.
“Đương nhiên là được rồi.”
Đôi khi, chúng ta cần biết mình đang là hạt cát bình thường hay là viên trân châu quý báu. Nếu muốn được người khác trân trọng, trước hết chúng ta cần biến mình trở thành một viên ngọc quý.