N
hóm các nhà thám hiểm nọ đang nỗ lực đưa một chiếc rương ra khỏi rừng. Dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng Marcus, bốn thành viên còn lại là Bari, McChrystal, Johns và Jim cùng nhau vượt qua nhiều hiểm trở để thoát khỏi khu rừng. Tuy nhiên, khi hành trình còn dang dở thì Marcus đột nhiên lâm bệnh nặng. Biết mình khó qua khỏi, Marcus trăng trối với bốn người còn lại, “Nếu đưa cái rương này đến tận tay bạn tôi là giáo sư McDonald, chắc chắn các anh sẽ nhận được một thứ còn quý hơn vàng”.
Sau khi chôn cất Marcus xong, bốn chàng trai liền lên đường. Nhưng càng ngày đường đi càng trở nên gập ghềnh, còn chiếc rương thì càng lúc càng nặng. Sức lực của cả bốn người ngày một cạn kiệt và họ chỉ muốn vứt bỏ cái rương đi. Nhưng khi nghĩ đến phần thưởng quý giá mình sẽ nhận được cuối hành trình, họ lại có thêm động lực lên đường.
Sau khi vượt qua biết bao gian nan, cuối cùng họ cũng thoát khỏi khu rừng. Tất cả vội vàng đi tìm giáo sư McDonald và hỏi về phần thưởng quý giá. Giáo sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông nói, “Marcus không nói với tôi về phần thưởng nào cả, nhưng biết đâu trong cái rương này có thứ gì đó quý giá”.
Họ tìm cách mở chiếc rương ra, nhưng bên trong chỉ toàn là gỗ.
“Trò đùa gì đây?”, Johns bức xúc lên tiếng.
“Chỗ này không đáng một xu. Tôi đã sớm biết Marcus là một tên thần kinh mà”, Jim hét lên.
“Phần thưởng quý giá hơn vàng đâu? Chúng ta bị lừa rồi”, McChrystal giận dữ thét lớn.
Riêng Bari không nói lời nào. Anh nhớ lại quãng đường mình và những người bạn đi qua, xương trắng của các nhà thám hiểm đi trước rải rác khắp nơi. Anh chợt nhận ra nếu không có chiếc rương và lời hứa về phần thưởng, có lẽ bốn người họ đã sớm bỏ cuộc và gục ngã trong rừng.
Bari liền đứng dậy và nói với những người bạn của mình, “Các anh đừng oán trách Marcus nữa. Chúng ta đã có được thứ quý giá hơn vàng rồi. Đó chính là mạng sống của chúng ta đấy”.
Trong cuộc sống, không phải mục tiêu nào chúng ta cũng thực hiện được. Nhưng suy cho cùng, việc đặt ra mục tiêu cụ thể giúp ta có thêm động lực tiến về phía trước.