Ở
một ngôi làng nọ, có một người nổi tiếng cương trực. Một hôm, người này có việc đi sang làng bên đến chiều tối mới về. Ở nhà chỉ còn người mẹ già của ông. Đến trưa, một người vội vã chạy đến nhà ông và bảo với mẹ ông, “Con trai bà giết người và đang bị quan phủ giải đi kìa”.
Bà mẹ làm như không nghe thấy gì và tiếp tục cặm cụi ngồi dệt vải. Một lúc lâu sau, lại có người chạy đến nói, “Con trai bà chạy trốn rồi, sai nha đang ráo riết truy lùng đấy”.
Bà vẫn không nói lời nào, tay vẫn đều đặn điều khiển khung cửi. Sau một hồi, lại có người mồ hôi nhễ nhại chạy đến báo, “Lớn chuyện rồi, con bà vừa bị bắt lại. Quan phủ sắp đến xét nhà bà đó”.
Người mẹ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đến chiều tối, anh con trai về nhà với mẹ như mọi ngày. Hóa ra chuyện ban sáng chỉ là trò đùa của mấy kẻ vô công rỗi nghề.
Người mẹ đã nuôi nấng và hiểu rõ con mình nên bà kiên định trước những gièm pha về con. Lời nói dối dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng vẫn là nói dối. Vì thế không nhất thiết phải vì lời người khác mà phủ nhận niềm tin của chính mình.