N
ăm 1921, Lewis Lawes được bổ nhiệm làm giám đốc nhà tù Sing Sing tại New York - nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt nhất lúc bấy giờ với những tên tội phạm hung hăng nhất nước Mỹ. Nhưng khoảng hai mươi năm sau, khi Lawes về hưu thì Sing Sing đã trở thành một nơi có những tù nhân “biết tuân thủ kỷ luật” và những viên cai ngục hành xử “có lý có tình”. Mọi người đều cho rằng công lao lớn nhất thuộc về Lawes, nhưng mỗi khi được hỏi thì ông luôn đáp, “Tất cả là nhờ Catherine - người vợ thân yêu quá cố của tôi. Cô ấy được chôn cất ngay bên ngoài nhà tù”.
Thời điểm Lawes tiếp quản vị trí giám đốc Sing Sing, Catherine còn khá trẻ và phải chăm ba đứa con nhỏ. Mọi người đều khuyên bà không nên đặt chân vào nhà tù, song Catherine vẫn một mực làm theo ý mình.
Khi nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ đầu tiên, bà dắt các con đến xem, thậm chí còn ngồi chung với các tù nhân.
Bà bình thản giải thích, “Vợ chồng tôi đều quan tâm đến các tù nhân, và tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi nghĩ mình không việc gì phải lo lắng”.
Khi biết trong số tù nhân có một người mù bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh. Bà cầm tay người tù và hỏi, “Anh có được học chữ dành cho người mù không?”.
“Chữ dành cho người mù là gì?”, người tù hỏi lại. Thế là bà bắt đầu dạy anh học chữ nổi Braille - hệ thống chữ dành cho người khiếm thị gồm các điểm nổi chìm trên mặt giấy. Đến tận sau này, mỗi khi nhắc đến bà, người tù ấy vẫn không kiềm được sự xúc động.
Một lần khác, Catherine biết được ở Sing Sing có một tù nhân khiếm thính. Thế là bà quyết định học ngôn ngữ ký hiệu để có thể trò chuyện cùng anh.
Suốt từ năm 1921 đến 1937, bà thường xuyên lui tới nhà tù Sing Sing để giúp đỡ các tù nhân. Nhiều người còn cảm kích đến mức nói rằng bà chính là hiện thân của Chúa Giê-su.
Nhưng rồi một hôm, Catherine bị tai nạn giao thông và qua đời. Sáng hôm sau, Lawes nhờ một người khác thay ông quản lý nhà tù trong khoảng thời gian ông vắng mặt vì lo tang lễ cho vợ. Gần như ngay lập tức, các tù nhân biết rằng đã có chuyện không hay xảy đến với gia đình Lawes.
Sáng sớm ngày tiếp theo, khi người quản ngục thay thế bắt đầu lượt đi tuần đầu tiên trong ngày, ông thấy các tù nhân đang tập trung rất đông ở cổng chính và nhất định không chịu giải tán. Khi tiến đến gần, viên quản ngục nhận thấy sự đau buồn trên gương mặt của các tù nhân, nhiều người trong số họ thậm chí còn đang khóc. Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, viên quản ngục nói, “Được rồi, các anh có thể đi tiễn Catherine, nhưng phải quay về đây trước khi trời tối”.
Sau đó ông ra lệnh mở cổng. Không một cai ngục nào đi theo quản thúc. Tù nhân trật tự nối đuôi nhau đi bộ đến nhà Lawes cách đó hơn một cây số để tiễn đưa Catherine lần cuối. Đến đêm, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai.
Tam tự kinh có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Hãy giữ gìn và vun xới hạt mầm tốt đẹp trong mỗi con người, để cái thiện chiến thắng cái ác, và để con người có thể đối xử với nhau bằng tình yêu thương.