T
rời mưa suốt mấy ngày liền. Một người đàn ông tức giận đứng giữa sân, chỉ tay lên trời mắng, “Ông trời thật không có mắt. Nhà tôi bị dột mà ông cứ mưa dầm mưa dề làm quần áo ướt hết, lương thực ẩm mốc, đến cả củi cũng không dùng được nữa. Sao ông ác với tôi thế?”.
Người hàng xóm vô tình nghe được liền nói vọng sang, “Ông trời bị anh quát mắng như thế chắc không dám làm mưa nữa đâu”.
“Ông ấy mà nghe được thì tôi đã không phải khổ sở thế này”, người đàn ông hậm hực.
“Vậy anh còn phí sức quát mắng làm gì? Dù anh có quát to hơn nữa, liệu trời có nghe được không? Và dù có nghe thấy, liệu trời có chiều theo ý anh không?”
Câu nói của người hàng xóm làm ông ta sửng người.
Người hàng xóm nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Thay vì đứng đó than trời trách đất, anh hãy lo tu sửa lại mái nhà. Anh không thể nhờ cậy ông trời nhưng có thể nhờ đến tôi. Tôi sẵn sàng giúp anh sửa nhà. Tôi cũng có thể cho anh mớ củi để hong khô quần áo và lương thực. Anh cũng nên tranh thủ làm những việc mà bình thường anh không có thời gian làm. Như thế có phải tốt hơn không?”.
Sự đời biến đổi, ai chẳng ngại
Nhưng việc dang dở, phải lo thôi
Nắng mưa là chuyện của trời
Chăm lo nhà cửa, việc ta - ta làm