M
ột người cha nọ rất thất vọng về con trai của mình vì đã mười sáu tuổi nhưng cậu lại rất yếu ớt, không hề mạnh mẽ như bạn bè đồng trang lứa. Người cha đưa con đến gặp một vị cao tăng dạy võ thuật với mong muốn con trai ông có thể trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một người đàn ông thực thụ.
Vị cao tăng nói, “Tôi có thể giúp ông với một điều kiện: ông phải để con trai ở lại đây ba tháng. Trong ba tháng đó, ông không được phép gặp con. Sau ba tháng, tôi đảm bảo ông sẽ hài lòng về con mình”.
Như đã hứa, người cha không đến thăm con trai trong ba tháng. Tới ngày hẹn, vị cao tăng tổ chức một cuộc thi đấu võ để cho người cha thấy kết quả rèn luyện của con mình.
Đối thủ của con trai ông là một cao thủ võ thuật.
Trong suốt trận đấu, người con liên tục chịu đòn và ngã xuống sàn. Thế nhưng cậu không bỏ cuộc mà luôn cố gắng đứng dậy sau mỗi cú ngã. Người cha vừa đau lòng vừa xấu hổ, nhưng ông vẫn kiên trì theo dõi trận đấu.
Sau khi người con thua trong đau đớn, vị cao tăng quay sang hỏi người cha, “Ông thấy con mình có phải là người đàn ông thực thụ không?”.
“Tôi thấy rất xấu hổ về nó. Mất tận ba tháng luyện tập mà nó có mạnh mẽ lên chút nào đâu. Thế thì sao có thể gọi là đàn ông thực thụ?”, người cha thất vọng nói.
“Thật đáng tiếc khi ông chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả và đánh giá con mình dựa trên những thất bại và thành công của nó. Ông không thấy con trai mình đã dũng cảm và kiên cường thế nào khi cậu ta luôn đứng dậy mỗi khi bị đánh ngã sao? Thành công không phải là chưa từng vấp ngã, mà là luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó cũng chính là phẩm chất mà người đàn ông thực thụ phải có.”
Người cha nghe đến đây liền tỉnh ngộ, cảm ơn vị cao tăng rối rít rồi đưa con trai về nhà.
Bạn từng vấp ngã bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là bạn luôn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta không thất bại vì vấp ngã, mà chỉ thất bại khi ta cho phép mình buông xuôi, bỏ cuộc sau những lần vấp ngã đó.