C
ó lần, một vị cao tăng hỏi người Phật tử, “Theo thí chủ thì thỏi vàng tốt hay nắm đất tốt?”.
Người Phật tử liền trả lời, “Tất nhiên là thỏi vàng tốt hơn nắm đất rồi”.
Vị cao tăng nghe xong, mỉm cười hỏi tiếp, “Vậy nếu thí chủ là một hạt giống thì sao?”.
Người Phật tử trầm ngâm một hồi liền cúi đầu hành lễ. Ông đã hiểu được đạo lý mà vị cao tăng đang đề cập: Trên thế gian này, không có gì hoàn toàn tốt, cũng chẳng có gì hoàn toàn xấu. Thứ tốt nhất chính là thứ phù hợp với ta.
Những thứ vốn không thuộc về ta, không dành cho ta, thì dù giá trị của nó có to lớn đến đâu hay quý giá đến nhường nào thì vẫn chỉ là phù hoa thoáng qua trên con đường nhân sinh ngắn ngủi mà thôi.