H
ai người nọ cãi nhau cả ngày trời chỉ vì một câu hỏi, “Ba nhân tám bằng bao nhiêu?”. Một người khẳng định kết quả là hai mươi bốn, còn người kia cố sống cố chết cãi bằng được là hai mươi mốt.
Sau một ngày tranh cãi gay gắt, cả hai quyết định đi cáo quan. Quan huyện nghe xong ngọn nguồn câu chuyện liền nổi giận hạ lệnh, “Đem kẻ nói ba nhân tám bằng hai mươi bốn ra đánh hai mươi trượng cho ta”.
Người này không phục nên bất mãn lên tiếng, “Rõ ràng tên kia mới là người sai. Tại sao quan lại đánh tôi?”.
Quan huyện đáp, “Ngươi trả lời đúng. Thế nhưng vì một chuyện cỏn con mà ngươi tranh cãi với tên kia cả ngày, rồi còn kinh động tới quan phủ. Vậy ngươi có khác gì kẻ ngu ngốc? Không đánh ngươi thì đánh ai?”.
Chuyện vô ích nhất trên đời chính là phí thời gian của mình để tranh luận với những kẻ vô lý. Một khi bị cuốn vào cuộc tranh cãi vô bổ ấy, dẫu bạn có đúng thì chắc chắn vẫn phải chịu thiệt. Mặc cho lý lẽ mà bạn đưa ra có chính xác và đúng đắn tới đâu, bạn cũng không thể cãi lại một người ăn nói hàm hồ và ngang bướng.
Vì vậy, hãy khắc cốt ghi tâm đạo lý đối nhân xử thế sau: Khi gặp kẻ tiểu nhân, chớ phí thời giờ so đo; khi gặp chuyện vô nghĩa, chớ phí tâm sức dây dưa.