C
ó chàng trai trẻ đến gặp quản đốc của nhóm thợ đốn gỗ để xin việc. Người quản đốc chỉ vào một cái cây to và yêu cầu anh đốn thử.
Chàng thanh niên không mất nhiều thời gian để đốn đổ cái cây đó. Người quản đốc ấn tượng với tay nghề của anh nên ngay lập tức nhận anh vào làm, “Tốt lắm, anh bắt đầu đi làm từ thứ Hai tuần sau nhé”.
Thứ Hai, thứ Ba rồi thứ Tư trôi qua, ngày nào chàng trai cũng chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối. Đến chiều ngày thứ Năm, quản đốc cho chàng trai xem bảng theo dõi năng suất làm việc. Ông nhận định, “Năng suất làm việc của cậu ngày càng kém so với những người khác. Bảng theo dõi cho thấy cậu đã rơi từ vị trí đầu bảng hôm thứ Hai xuống vị trí cuối bảng trong ngày hôm nay”.
Chàng thanh niên bất bình, “Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi luôn là người đến đầu tiên và ra về cuối cùng. Có khi tôi còn mải làm đến mức quên cả uống nước”.
Người quản đốc gật gù, “Tôi phải công nhận rằng cậu là công nhân cần cù nhất ở đây. Nhưng hãy thử nhớ xem đã bao lâu rồi cậu chưa mài chiếc rìu của mình?”.
“Từ đầu tuần tới giờ, tôi mải làm việc nên không có thời gian để mài rìu.”
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng đôi khi chúng ta cần một khoảng thời gian tạm dừng để “mài sắc chiếc rìu” cũng như làm mới bản thân thông qua việc tự học tập và rèn luyện. Nếu bỏ qua việc làm mới mình, các kỹ năng của ta sẽ nhanh chóng bị “cùn”, khiến năng suất làm việc của ta kém dần đi.