M
ẹ con lạc đà đang nằm nghỉ dưới tán cây. Lạc đà con hỏi lạc đà mẹ, “Tại sao trên lưng chúng ta lại có bướu vậy mẹ?”.
Lạc đà mẹ trầm ngâm một lúc rồi trả lời, “Chúng ta là động vật sống ở sa mạc, vì thế ta cần những cục bướu đó để lưu trữ chất béo phòng trường hợp không có thức ăn”.
Lạc đà con lại hỏi, “Vậy tại sao chân chúng ta dài và bàn chân lại tròn hả mẹ?”.
“Vì đôi chân như vậy giúp ta đi bộ trong sa mạc dễ dàng hơn.”
Lạc đà con im lặng một lúc rồi lại hỏi, “Thế sao lông mi của chúng ta lại dài thế ạ? Đôi khi nó cản trở tầm nhìn của con”.
Lạc đà mẹ giải thích, “Hàng lông mi dài và dày giúp bảo vệ đôi mắt con khỏi gió cát sa mạc”.
Lạc đà con lại lên tiếng, “Con hiểu rồi. Những cục bướu dự trữ chất béo khi chúng ta ở sa mạc, đôi chân dài để đi trong sa mạc và lông mi dày để bảo vệ đôi mắt khỏi cát sa mạc. Vậy tại sao chúng ta lại phải ở trong sở thú vậy mẹ?”.
Chim có cánh để tự do bay lượn trên bầu trời, cá có mang để thở được dưới nước, còn lạc đà được sinh ra để thuộc về sa mạc và chỉ có thể sinh trưởng mạnh mẽ khi được sống ở sa mạc. Mỗi loài khác nhau được tạo hóa ban tặng những đặc điểm cơ thể khác nhau để sống và phát triển trong môi trường riêng của chúng. Tương tự, chỉ khi được sống trong cộng đồng của mình và làm việc trong môi trường phù hợp thì chúng ta mới có thể hạnh phúc và thành công.