“Phép màu xảy đến với những ai tin vào nó.”
- Bernard Berenson
Đội cứu hỏa số 18, đến địa chỉ 1637 East đại lộ số 16. Báo cáo có hỏa hoạn.”
Đội trưởng nghỉ phép nên Brad là người chịu trách nhiệm chính. Cả cậu ấy và tôi đều là cựu binh với mười một năm kinh nghiệm trong nghề, còn Greg là tân binh. Địa chỉ báo cháy cũng gần đây. Nếu đám cháy lớn thì chúng tôi phải xử lý trước rồi sẽ được viện trợ thêm sau đó.
Tại hiện trường, tôi thấy khói đen bốc lên từ khu vực mái sau của ngôi nhà hai tầng màu vàng cũ kỹ, có thể là từ phòng ngủ. Chủ nhà chắc chắn mọi người bên trong đều đã thoát ra ngoài. Brad thông báo tình hình qua radio, còn Greg chuẩn bị cho cuộc chiến thực tế đầu tiên của mình.
Tôi tiến vào nhà, leo lên tầng trên rồi dừng lại ngay đầu cầu thang. Tôi nhìn xuống bên dưới, quan sát hai cửa ra vào phía bên phải và cánh cửa đóng kín phía cuối sảnh. Khói đã mù mịt khắp một phần ba đoạn đường, nên tôi phải ghi nhớ những chi tiết ấy để lát nữa có thể thoát ra.
Brad tiến vào từ cửa chính, còn Greg vẫn đang hồi hộp điều chỉnh thiết bị. Tôi nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của mình nơi chàng trai trẻ ấy. Tôi biết một ngày nào đó, cậu sẽ kể lại câu chuyện hôm nay trong các buổi họp mặt với bạn bè. Không có đội trưởng nên sẽ không có thời gian cho việc phân công như thường lệ. Chúng tôi cần nhanh chóng dập tắt đám cháy và thoát ra ngoài. Tôi bắt lấy sợi dây chỉ đường từ tay Greg rồi nói, “Đeo mặt nạ vào rồi tiến lên nào!”.
Khói đen đã mù mịt khắp nơi, chỉ còn khoảng trống cỡ một gang tay tính từ mặt sàn. Tầm nhìn càng lúc càng kém, và sức nóng tăng dần theo từng bước chân khi chúng tôi tiến về phía trước. Cánh cửa cuối hành lang không có tay nắm, dường như có gì đó đang lẩn trốn bên trong, chờ đợi để phóng vụt ra. Tôi tháo găng tay ra và chạm vào cánh cửa. Nó nóng kinh khủng. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng lửa cháy rừng rực quanh mình.
Brad la lên, “Sẵn sàng nhé, tớ chuẩn bị phá cửa đây”.
Tôi quỳ xuống sàn, Greg cũng quỳ ngay sau tôi, và nói lớn, “Sẵn sàng. Hành động đi!”.
Một cú đá mạnh khiến cánh cửa hé ra. Ngọn lửa giận dữ liếm qua khe cửa. Thêm một cú đẩy mạnh nữa và cánh cửa bật mở.
Tôi lách vào trong phòng và mở vòi phun ở mức cao nhất. Lượng nước làm ngọn lửa như nghẹn lại, nhưng rồi nó lại bùng lên, gầm rú ngay sát đầu tôi. “Mình phải đánh bại con quái vật này”, tôi nhủ thầm. Đầu tôi đang ở ngay trước miệng con rồng lửa và nó gần như nuốt chửng lấy tôi nếu bản năng sống không khiến tôi lùi lại kịp lúc.
“Ta phải ra khỏi đây thôi. Thoát ra! Thoát ra!”, tôi thông báo qua điện đàm.
Tôi để vòi phun lại nơi ngưỡng cửa. Vành tai tôi như muốn bốc cháy dù đã có miếng che tai và mũ trùm đầu, hơi thở tôi bỏng rát trước sức nóng của không khí. Khi tôi rời đi, Greg cũng lăn người theo sau như một quả bóng bi-da.
Khi đã thoát khỏi ngọn lửa và đi được chừng ba mét xuống sảnh dưới, xung quanh tôi là một màu đen tối. Ngay lúc ấy, tôi nghe một giọng nói tuyệt vọng vang lên, “Không, không, không!”. Có thể đồng đội nói tôi quay trở lại vì vòi nước đã hoạt động trở lại, hoặc ai đó đang gặp rắc rối. Tôi quay người lại và bước về phía ngọn lửa hung hãn.
Rồi cả ngôi nhà nổ tung.
Trong một giây, mọi thứ trắng xóa, rồi tất cả đổ ầm xuống cùng cơn chấn động dữ dội. Hai màu đen và cam xoay vòng như cơn lốc xoáy. Vụ nổ làm cạn kiệt sức lực dự trữ trong tôi và xóa trắng mọi hình ảnh tôi cố ghi nhớ về đường đi lối lại trong nhà. Tôi không liên lạc với bất kỳ ai chuyện mình quay lại. Bằng bản năng, tôi biết mình phải tập trung sức lực để thoát khỏi cái bụng của con quái vật hung hãn chỉ chực nuốt chửng tất cả này.
Tôi tiến lên một bước và va phải bức tường. Vụ nổ đã hất tôi văng theo phương ngang. Tôi vội vã điều chỉnh hướng đi và lại bị va vào bức tường đối diện.
Nón bảo hộ trên đầu tôi rơi ra. Nó bị biến dạng vì nhiệt và sợi dây cài đã cháy trụi. Tôi đưa tay chụp chiếc nón khi nó rơi xuống rồi nằm vật ra sàn vì kiệt sức. Tôi biết nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, tôi chỉ có thể sống được vài giây nữa thôi.
“Lối ra ở đâu?”, tôi nghĩ. Nhưng câu trả lời vang lên trong tâm trí tôi, “Mày sẽ không thoát được đâu. Tốt nhất là tháo mặt nạ để ra đi cho nhanh”.
Tôi cố xua đuổi kẻ thù giấu mặt ấy nhưng rồi đành đầu hàng vì kiệt sức sau khi cố bò lê một quãng ngắn. Tôi ngồi tựa người vào tường, trước mắt tôi là cơn bão hai màu cam và đen đang vần vũ. Và tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là da thịt mình đang bốc cháy.
Khuôn mặt xinh đẹp của vợ hiện ra trước mắt. Tôi khẽ nói, “Hãy tìm cho con trai chúng ta một người cha tốt em nhé. Con cần một người đàn ông vững chãi bên cạnh. Anh yêu em”. Rồi tiếp đến là hình ảnh của cậu con trai cả. “Cố gắng phấn đấu để vào đại học nha con. Đại học sẽ giúp con chuẩn bị cho tương lai của mình tốt hơn”, tôi gắng sức lẩm bẩm. Tiếp theo là cô con gái nhỏ đáng yêu của tôi. Cha con tôi mỉm cười và trao nhau ánh mắt đầy yêu thương. Cuối cùng là cậu con trai út. “Cha luôn yêu con, anh bạn nhỏ ạ”, tôi thều thào.
Tôi biết ngọn lửa sắp cháy xém khuôn mặt mình nhưng dù sao thì tôi vẫn còn sống. Tôi được huấn luyện theo khẩu hiệu “Chiến đấu để tồn tại chính là nghĩa vụ”. Vì vậy, tôi cố dùng tay và đầu gối để đẩy thân người lên, và tôi cầu nguyện trong tiềm thức, “Lạy Chúa Giê-su”.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gầm rú của bão lửa chợt biến mất. Nỗi kinh hoàng không còn tồn tại. Cơn đau chợt tiêu tan và nỗi sợ hãi bỗng hóa thinh không. Trong cơn cuồng nộ của con rồng lửa, tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, “Lối này”, và tôi bắt đầu bò về hướng đó. Rồi như thể có ai đó vén một góc của bức màn, hai màu cam - đen vần vũ điên cuồng bỗng biến thành màu trắng sáng. Tôi lao tới ánh sáng ấy, trượt xuống những bậc tam cấp rồi lăn ra khỏi cửa.
Đồng đội tạt tôi ướt sũng, và với luồng không khí trong lành đầu tiên trong buồng phổi, tôi thốt lên, “Cảm ơn Chúa!”.
Thì ra Brad và Greg đã nghe theo lệnh rút của tôi và bò ra theo đường dây căng sẵn. Hai người ra đến ngoài nhưng không thấy tôi đâu. Và cũng với lòng trung thành đã khiến tôi quay lại ngọn lửa vì đồng đội mình, Brad trở vào nhà tìm tôi. Lúc tôi đang cố trượt xuống từng bậc thang cũng là lúc cậu ta lần mò leo lên, vậy mà chúng tôi không thấy và cũng chẳng nghe được nhau. Khi đã ở bên ngoài, Brad rất ngạc nhiên khi thấy tôi lăn qua cửa. Cậu ấy cười bảo, “Tớ tưởng lần này chúng ta thua rồi”.
Không lâu sau, chúng tôi biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này là có người cố ý phóng hỏa và ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm. Tôi chỉ mới xịt nước ở đầu ngọn lửa mà thôi. Khi lính cứu hỏa của đội tiếp theo mở cửa hậu bước vào, anh ta bị ngã xuống sàn và bị thương ở lưng. Trong lúc được đưa ra khỏi đám cháy, cơn đau khiến anh kêu gào “Không, không, không!”, và luồng không khí từ cánh cửa hậu để ngỏ ấy càng làm lửa bùng lên dữ dội và gây ra vụ nổ.
Với những vết bỏng và băng gạc trên khắp cơ thể, ngay cả vợ tôi cũng không nhận ra tôi. Nhưng việc thoát khỏi địa ngục lửa chỉ là một phần của điều kỳ diệu mà tôi trải qua. Những vết thương của tôi lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Giờ đây, chắc phải nhìn vào vết ghép da ở cánh tay thì người ta mới biết tôi từng bị bỏng. Tôi xem đó như một dấu ấn không phai để nhắc nhở bản thân về phép màu đã cứu sống mình.