“Không người thầy nào dạy bạn nhiều bài học quý giá cho bằng nghịch cảnh.”
- Benjamin Disraeli
Ở một thành phố nọ có một bác thợ rèn, và bác có một người con trai duy nhất. Bác vô cùng thương con vì từ bé tới lớn, anh đều rất xuất sắc. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang và luôn làm cha tự hào.
Một ngày nọ, anh chẳng may gặp tai nạn xe hơi. Anh vẫn giữ được tính mạng nhưng lại mất cả hai chân. Từ đó trở đi, anh giam mình trong phòng và im lặng nhìn ra cửa sổ. Rồi vì quá đau khổ và tuyệt vọng, anh uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn là cha anh kịp thời phát hiện và đưa anh tới bệnh viện cấp cứu.
Một ngày sau, người con trai tỉnh dậy và bác thợ rèn mang đồ ăn tới cho con. Anh con trai tức giận hất đổ khay thức ăn, rồi chỉ vào chiếc bát vỡ dưới nền và gào lên, “Cha cứu con làm gì? Cuộc đời con giờ như chiếc bát vỡ kia rồi, mãi mãi không thể trở lại như trước đâu”.
Người cha già lặng lẽ xoa đầu con trai, vỗ về và giúp anh nằm nghỉ rồi một mình dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất. Đôi mắt ông đỏ hoe.
Một tuần sau anh xuất viện về nhà. Anh lấy làm lạ khi thấy trên bàn mình có một chiếc bát sắt.
“Con có biết nguồn gốc chiếc bát sắt này không?”, người cha hỏi.
“Ý cha là sao?”, anh ngập ngừng hỏi.
“Đây chính là chiếc bát sành hôm trước con làm vỡ. Cha đã bỏ nó vào lò nung, trám thêm sắt rồi đúc lại. Thế là nó trở thành chiếc bát sắt này đó con”, người cha từ tốn đáp. “Cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ. Nhưng chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống và nung trong ý chí, rồi đúc trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Lúc đó dù đời có vùi dập thế nào, chúng ta cũng sẽ không gục ngã nữa đâu con.”
“Vâng thưa cha, con hiểu rồi ạ”, người con nói rồi vươn người ôm lấy cha. Hai cha con cùng khóc vì xúc động.