“Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Vì vậy, đừng bỏ qua cơ hội dành thời gian ở bên những người bạn yêu quý.”
- Joel Osteen
Đã lâu Jack không về thăm nhà. Công việc và cuộc sống cứ thế cuốn anh đi. Hơn mười năm trước, anh lên thành phố học đại học và theo đuổi ước mơ của mình. Nhịp sống bận rộn ở đó khiến Jack gần như không có thời gian suy nghĩ về quá khứ hay quan tâm đến gia đình. Mục tiêu duy nhất của anh là chuyên tâm làm việc để gầy dựng sự nghiệp và tạo dựng tương lai tươi sáng.
Một hôm, Jack nhận được điện thoại của mẹ. “Ông Belser vừa mất tối qua. Tang lễ sẽ được cử hành vào thứ Tư tuần này. Con sắp xếp về dự lễ tang ông nhé”, mẹ anh thông báo. Ký ức chợt tìm về tâm trí anh như thước phim quay chậm khi anh lặng lẽ nhớ lại ông lão hàng xóm thân thiện và những ngày thơ ấu tươi đẹp của mình.
“Jack, con có đang nghe mẹ nói không?”
“À vâng, con vẫn nghe đây mẹ. Suýt nữa thì con quên mất ông Belser. Con xin lỗi, con cứ tưởng ông đã mất từ vài năm trước”, Jack nói.
“Còn ông thì vẫn nhớ con. Lần nào gặp mẹ, ông cũng hỏi con dạo này thế nào. Ông thường nhắc lại cái thời con hay qua nhà ông chơi”, người mẹ kể.
“Con rất thích căn nhà cũ kỹ của ông. Sau khi cha mất, ông Belser đã giúp đỡ và chỉ dạy con rất nhiều. Nếu không có ông thì chắc cũng không có con của ngày hôm nay. Mẹ à, con sẽ đến dự lễ tang của ông”, Jack bộc bạch.
Dù rất bận rộn nhưng Jack vẫn giữ đúng lời hứa và bắt chuyến bay sớm nhất của ngày hôm sau để về quê. Lễ tang của ông Belser rất nhỏ và vắng người tham dự. Ông không có con và hầu hết họ hàng của ông đều đã qua đời.
Đêm trước ngày trở về nhà, Jack cùng mẹ ghé thăm căn nhà cũ của ông Belser lần cuối.
Jack đứng trầm ngâm trước cửa nhà một hồi lâu. Rồi khi vừa bước vào nhà, anh bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạ, như thể anh đang bước vào một chiều không gian và thời gian khác vậy. Mọi thứ vẫn giống y như trong ký ức của anh. Mỗi bức tranh, mỗi vật dụng trong nhà đều chứa đựng những ký ức thật đẹp. Đột nhiên Jack khựng lại.
“Có chuyện gì vậy con?”, mẹ anh hỏi.
“Chiếc hộp mất rồi”, anh đáp.
“Chiếc hộp nào?”
“Ông Belser có một chiếc hộp gỗ nhỏ luôn được khóa cẩn thận và để trên bàn. Con đã hỏi ông cả ngàn lần về thứ ông cất trong hộp nhưng lần nào ông cũng chỉ trả lời ‘đó là thứ ông trân trọng nhất’”, Jack giải thích.
Tất cả đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên như trước, chỉ có chiếc hộp là không còn nữa. Anh đoán một trong những người họ hàng của ông Belser đã mang nó đi.
“Vậy là bây giờ con sẽ không bao giờ biết thứ có giá trị với ông nhất là gì”, Jack buồn bã nói. “Thôi con về đi ngủ sớm đây. Sáng mai con phải bay chuyến sớm nhất về nhà.”
Hai tuần sau khi ông Belson mất, Jack nhận được một bưu kiện. Chữ viết trên bưu kiện rất khó đọc nhưng địa chỉ người gửi thu hút sự chú ý của anh. Nó được gửi từ ông Harold Belser.
Jack mở bưu kiện ra và thấy bên trong là chiếc hộp gỗ nhỏ kèm theo một lá thư. Tay Jack run run khi anh đọc dòng chữ viết trong thư.
“Sau khi tôi qua đời, xin hãy gửi chiếc hộp này đến Jack Bennett. Đó là thứ tôi trân trọng nhất trong đời.” Jack tìm thấy chiếc chìa khóa nhỏ được dán trong thư. Trống ngực anh đập liên hồi khi anh tra chìa khóa để mở hộp. Bên trong hộp là chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng rất đẹp. Anh mân mê mặt ngoài chiếc đồng hồ một lúc rồi từ từ mở nó ra. Anh không kìm được nước mắt khi đọc dòng chữ khác ở mặt trong chiếc đồng hồ, “Jack này, cảm ơn thời gian của cháu”.
“Hóa ra thứ ông trân trọng nhất trong đời chính là… thời gian mình đã dành cho ông”, anh nhủ thầm.
Jack ngắm nghía chiếc đồng hồ một lúc rồi gọi điện cho trợ lý và nhờ cô hủy hết các cuộc hẹn của anh trong hai ngày tới.
“Tại sao vậy anh?”, Janet – trợ lý của anh – thắc mắc.
“Vì tôi muốn dành thời gian cho vợ và con trai”, anh đáp. “À Janet này, cảm ơn thời gian của cô.”