“Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta chứ không phải được hái từ vườn của người khác.”
- Douglas William Jerrold
Có một cậu bé nọ sống tại một nông trại xa xôi hẻo lánh. Sáng nào cậu cũng phải thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc để phụ giúp cha việc đồng áng. Đến chiều, cậu lại phải ra khỏi nhà để làm việc cho đến tối.
Chỉ có lúc hoàng hôn, cậu mới tạm dừng tay một lát và leo lên hàng rào nhìn ngắm ngôi nhà có những khung cửa sổ bằng vàng ở tít đằng xa. “Ước gì mình được sống trong ngôi nhà đó”, cậu thầm nghĩ. Rồi cậu thả hồn hình dung ra đồ đạc trong ngôi nhà ấy. Nếu họ có thể dát vàng cửa sổ của mình thì hẳn là đồ đạc trong nhà cũng phải sang trọng lắm. Cậu tự hứa sẽ ghé thăm ngôi nhà lộng lẫy ấy để được nhìn tận mắt và chạm tay vào khung cửa sổ bằng vàng.
Buổi sáng nọ, cha cậu bé cho phép con trai được nghỉ ngơi một ngày sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ. Hiếm khi có dịp rảnh rỗi như thế, cậu lập tức gói bánh mì đem theo và băng qua ngọn đồi, hướng thẳng tới ngôi nhà có khung cửa sổ bằng vàng.
Gần đến chiều, cuối cùng cậu cũng đến được ngôi nhà đó. Nhưng khi đến nơi, cậu vô cùng bối rối vì ngôi nhà trước mặt không hề có khung cửa sổ bằng vàng nào. Đó chỉ là căn nhà tồi tàn, loang lổ màu sơn và được quây kín bằng dãy hàng rào đổ nát. Cậu bé bước đến cánh cửa treo tấm màn rách tả tơi và đưa tay lên gõ. Một cậu bé trạc tuổi cậu ra mở cửa.
Cậu bé mới đến nói, “Nhà mình ở ngọn đồi đằng kia và từ đó, mình trông thấy nhà cậu có khung cửa sổ bằng vàng. Nhưng tại sao khi đến đây thì mình chỉ thấy khung cửa kính bình thường?”.
“Mình hiểu ý cậu rồi”, cậu bé kia mỉm cười đáp rồi mời cậu ngồi ở hiên nhà. Từ nơi đó, cậu nhìn về phía ngôi nhà của mình và trông thấy ánh nắng chiều chiếu rọi khiến khung cửa sổ trở nên óng ánh như được dát vàng.