“Hai người cùng nhìn ra bầu trời đêm qua những chắn song. Một người chỉ thấy màu đen, còn người kia nhìn thấy những vì sao lấp lánh.”
- Frederick Langbridge
Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ xa xôi nọ, có một nơi người ta gọi là “Ngôi nhà có một ngàn chiếc gương”. Một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn lên cửa nhà. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy vẫy ra vẻ mừng rỡ. Ngạc nhiên thay, chú thấy một ngàn chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn mình và vẫy đuôi hớn hở. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và lạ chưa, đáp lại chú cũng là một ngàn nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ, “Nơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ thường xuyên đến đây”.
Trong làng, một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà đặc biệt kia. Chú chó này không vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là một ngàn chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy đều trừng mắt nhìn chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách gầm gừ đám chó đó và khiếp sợ khi thấy một ngàn con chó kia gầm gừ đáp trả. Vì quá sợ hãi, chú cụp đuôi bỏ chạy và tự nhủ, “Nơi này thật ghê rợn. Mình sẽ không bao giờ đến đây nữa”.
Trong cuộc sống, những người xung quanh bạn là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của chính bạn. Vậy bạn nhìn thấy gì trên gương mặt người đối diện mình?