“Ta thích hơi ấm bởi ta đã biết thế nào là giá lạnh. Ta trân trọng ánh sáng bởi ta từng ở trong bóng tối. Cũng như thế, ta cảm nhận được niềm vui bởi ta đã nếm trải đau khổ.”
- David L. Weatherford
Ôi, những đôi chân! Chúng ta vẫn vô tư chạy nhảy, trượt tuyết, leo núi và bơi lội mà chẳng mảy may nghĩ suy đến chúng.
Đôi chân của Scott – chồng tôi – từng giúp anh chinh phục các đỉnh núi cao và đoạt học bổng ở đại học khi giành chiến thắng trong cuộc thi trượt tuyết. Rồi bỗng nhiên vào một ngày tháng Tư nóng bức, Scott nhận tin mình có một khối u ở tủy sống trong một lần khám sức khỏe tổng quát. Theo bác sĩ, bệnh của Scott chỉ có hai kết cuộc, đó là chết hoặc bị liệt.
Vợ chồng tôi có ba con – Chase, Jillian và Hayden – đứa lớn nhất bảy tuổi và đứa nhỏ nhất hai tuổi. Bọn trẻ không thật sự hiểu về “điều tồi tệ” đang xảy ra nhưng luôn là nguồn động viên to lớn nhất đồng thời là người thầy tuyệt vời nhất của chúng tôi khi Scott biết mình vẫn có thể sống nhưng bị liệt từ ngực xuống.
Người lớn chúng ta thường mãi vấn vương những thứ đã mất. Tôi cứ nghĩ về buổi cắm trại chúng tôi không thể thực hiện, những ngọn núi Scott không bao giờ có thể đặt chân tới và chuyến trượt tuyết mà Scott tuyệt nhiên không thể tham gia cùng bọn trẻ.
Các con tôi vẫn bận rộn với cuộc sống thường ngày nên không quá nặng lòng với những việc mà giờ đây cha mình không thể làm. Lúc ở bệnh viện, bọn trẻ đứng cả lên bàn đạp xe lăn của Scott và reo hò thích thú khi anh điều khiển xe lăn đưa chúng đi dọc dãy hành lang yên ắng.
Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tinh thần cho Scott về việc anh sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, bởi lẽ nếu Scott hy vọng mình có thể đi lại được nhưng rồi lại không thể, chắc chắn anh sẽ suy sụp vì thất vọng. Bọn trẻ nhà tôi không quan tâm đến lời bác sĩ và luôn miệng thúc giục cha “cố gắng đứng dậy”. Trong khi tôi nơm nớp lo Scott bị ngã thì bọn trẻ lại cùng cười với cha khi anh té bổ nhào trên bãi cỏ. Tôi đau lòng bật khóc còn các con tiếp tục giục cha “thử lại lần nữa”.
Giữa lúc cuộc sống còn nhiều xáo trộn, tôi ghi danh vào lớp học vẽ cho khuây khỏa. Trong suốt tuần đầu tiên, thầy giáo nói đi nói lại rằng chúng ta không thể vẽ sự vật mà chỉ có thể vẽ khoảng trống giữa các sự vật đó. Một hôm khi đang ngồi dưới cây thông có tán lá rậm rạp để vẽ khoảng trống giữa các cành cây, tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới theo cách của Scott và bọn trẻ. Trong mắt tôi, các nhánh thông không còn là vật cản đường ngăn chiếc xe lăn băng qua bãi cỏ, mà lúc đó tôi nhìn thấy các khoảng trống đủ rộng cho phép xe lăn, con người và cả những con thú nhỏ lách qua. Khi không tập trung vào cành cây – hay trở ngại cuộc sống – tôi nghiệm ra cách nhìn mới về những khoảng trống. Và kỳ lạ thay, dù bạn vẽ khoảng trống hay cành cây thì bức tranh hoàn chỉnh vẫn không khác gì nhau; chỉ có cách nhìn của bạn là khác.
Khi tôi cùng gia đình đi tìm các “khoảng trống”, dường như một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Cuộc sống của chúng tôi không còn như trước nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì cả gia đình luôn sát cánh bên nhau. Sau nhiều nỗ lực, Scott đã có thể đứng dậy sau đó là chống gậy đi được. Tuy vẫn không có cảm giác ở phần thân dưới cũng như không thể chạy hay đạp xe, anh vẫn có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm mới.
Chúng tôi hiểu ra rằng người ta không cần phải có cảm giác ở đôi chân thì mới có thể chơi cờ, trồng cây, đi chơi thuyền hay tham dự một khóa học. Bạn cũng không cần dùng đến chân khi ôm ai đó vào lòng, khi băng bó vết thương hay khi vỗ về ai đó sau khi họ vừa trải qua cơn ác mộng.
Một số người chỉ nhìn thấy chướng ngại vật trên đường đi, còn Scott chỉ ra rằng những chướng ngại đó chỉ là khúc quanh trên đường. Một số người chỉ thấy cành cây còn Scott và các con tôi lại thấy cả khoảng không gian bao la đủ chỗ cho tất cả hy vọng và tình thương yêu mà trái tim có thể chứa đựng.