“Điều quan trọng không phải là chúng ta sống được bao lâu mà là sống như thế nào.”
- Philip James Bailey
Brian lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện vốn đã quá quen thuộc với cậu trong những năm qua. Vừa bước vào phòng bệnh số ba mươi hai, cậu cố không để bị nhấn chìm trong cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Gương mặt của em gái cậu bừng sáng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy anh trai.
Peggy chỉ mới bảy tuổi nhưng bất kỳ ai tiếp xúc với em đều bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình và ấm áp. Em có thể trò chuyện không dứt với những ai chịu lắng nghe và rất hiếm khi khóc. Peggy đang chết dần vì căn bệnh ung thư.
Brian thường xuyên túc trực ở bệnh viện, cậu biết cô em gái nhỏ của mình không còn sống được bao lâu nữa. Cuộc đời bình yên của chàng trai mười sáu tuổi bỗng rẽ vào con đường tăm tối từ khi Peggy bị bệnh. Cậu thương em gái nhất trên đời và vô cùng phẫn uất khi cô bé ngây thơ và dễ thương mắc căn bệnh quái ác.
Khả năng sáng tạo của Peggy khiến Brian phải ngạc nhiên. Em có hẳn bộ sưu tập búp bê giấy do em tự làm. Cả thảy có sáu mươi hai con búp bê giấy đính trên tường. Mỗi lần anh trai hỏi đến, em chỉ mỉm cười và nói đó là những người bạn của em. Brian rất buồn vì Peggy không thể sống cuộc đời bình thường và kết bạn như bình thường. Trái tim cậu càng xót xa hơn khi nhìn em chơi với những đứa trẻ bệnh tật khác.
Đối với Brian, mỗi ngày trôi qua như quả bom hẹn giờ. Sức khỏe của Peggy ngày càng yếu nhưng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh vẫn không thay đổi. Mỗi nụ cười của cô bé là nhát dao đâm vào tim cậu đau nhói. Dù luôn cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, Brian không thể nở nổi một nụ cười. Những lúc không ở bệnh viện, cậu thường về nhà và giam mình trong phòng. Có khi cậu còn tự đập đầu vào tường, bật khóc nức nở hoặc vô cớ nổi cơn tam bành. Cuộc sống của cậu vụn vỡ như thể chính cậu sắp chết vậy.
Peggy qua đời hai tuần sau ngày sinh nhật lần thứ tám. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Brian vẫn tan nát cõi lòng. Cậu không thể chịu đựng nổi bầu không khí thiếu vắng tiếng nói cười của Peggy.
Lần cuối bước qua cánh cửa phòng bệnh số ba mươi hai, Brian thật lòng mong nhìn thấy Peggy ngồi trên giường và mỉm cười chào cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ là chiếc giường trống trải và lạnh lẽo. Cậu muốn hét thật to và đập phá thứ gì đó để phá tan bầu không gian im lặng và nặng nề đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Chợt Brian trông thấy những con búp bê giấy dán trên tường đang mỉm cười với mình. Do không nỡ bỏ mặc chúng ở đó, Brian tìm chiếc hộp và gỡ từng con bỏ vào. Lúc đó cậu mới biết mặt sau của mỗi con búp bê đều có viết một cái tên: Terrah, Ivy, Nicole, Amy, Justin, Chris, v.v. Bỗng cái tên Jesse làm cậu chú ý. Jesse là người bạn đầu tiên và thân nhất của Peggy trong bệnh viện. Cậu bé đã qua đời khoảng một năm trước. Sau đó Brian dần nhận ra nhiều cái tên khác và chợt hiểu ra tại sao những cái tên này lại quen thuộc đến vậy.
Những con búp bê giấy tượng trưng cho những đứa trẻ đã mất từ lúc Peggy nhập viện. Khi run rẩy gỡ con búp bê thứ sáu mươi hai khỏi tường, cậu phát hiện con búp bê đó chưa từng có mặt ở đó. Nó màu tím – màu Peggy thích nhất – và có nụ cười rất tươi. Brian lật sang mặt sau và đọc cái tên được viết nguệch ngoạc bằng bút màu. Mọi sự phủ nhận về sự ra đi của em gái bỗng chốc tan biến khi cái tên “Peggy” đập vào mắt cậu. Mắt cậu nhòe đi trước sự thật đau đớn.
Vậy là Peggy đã biết mình cũng sẽ ra đi như những người bạn kia.
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Peggy vang lên trong đầu cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hiểu em gái mình. Trước giờ cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ và giả vờ mọi chuyện sẽ ổn vì thương em (hoặc thương chính bản thân mình). Peggy đã biết từ đầu rằng em sẽ chết, nhưng chưa một lần em oán trách cuộc đời quá bất công hay tỏ ra mình bất hạnh.
Ký ức về Peggy hiện lên trong tâm trí cậu như thước phim quay chậm, và cậu nhận ra em gái mình luôn sống hạnh phúc. Em chấp nhận căn bệnh và cái chết như một phần của cuộc sống. Em đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời người bằng lòng can đảm và quyết tâm sống những ngày còn lại thật xứng đáng. Những con búp bê giấy là cách em tưởng nhớ các bạn của mình và nhớ mãi niềm vui các bạn mang đến cho em thay vì tiếc thương âu sầu. Nhìn cuộc đời qua đôi mắt của em gái, Brian hiểu Peggy không muốn mọi người biết đến như một cô bé bệnh tật mà là cô bé luôn vui vẻ tươi cười. Còn Brian chỉ xem mỗi ngày trôi qua là một ngày gần hơn với cái chết.
Brian đã để bệnh tật của Peggy bào mòn tinh thần mình. Thay vì là người anh che chở và nâng đỡ em, cậu lại gục ngã và buông xuôi. Cậu ước mình nhận ra điều ấy sớm để có thể chia sẻ với em nhiều hơn.
Brian nhìn con búp bê nhỏ trong tay và chợt nhận ra vẫn chưa quá trễ. Cậu vẫn có thể tiếp nhận tinh thần của Peggy và học cách tìm kiếm điều tích cực trong mọi hoàn cảnh. Bỗng nhiên cậu nở một nụ cười. Dù đang khóc nấc và đau khổ, nụ cười đó dọn đường cho nhiều nụ cười hơn nữa trong cuộc sống của cậu. Brian nhận ra mình hiểu quá ít về em gái, nhưng quan trọng hơn hết, cậu đã học được nhiều điều từ em gái mình – cô bé can đảm nhất thế giới.
Từ đó trở đi, cậu không sa đà vào những đắng cay của cuộc đời mà học cách tìm kiếm những mặt tích cực đang ẩn mình trong bóng tối sợ hãi.
Chúng ta thường sống cho tương lai – cho những điều sẽ xảy ra – mà vô tình bỏ quên hiện tại. Peggy hiểu rằng hiện tại là một món quà và mỗi ngày, em mở món quà của mình ra và khám phá niềm vui cuộc sống ban tặng. Peggy đã ra đi nhưng bài học em để lại sẽ còn mãi.