“Đừng bao giờ phàn nàn về thứ cha mẹ không thể mang đến cho bạn. Có thể họ đã cho bạn tất cả những gì họ có.”
- Khuyết danh
Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo rất lớn và ngày nào cũng có một cậu bé đến chơi với cây táo. Cậu trèo lên cây, hái táo ăn và chợp mắt dưới bóng mát của cây. Cậu yêu cây và cây cũng rất thích vui đùa cùng cậu bé.
Thời gian trôi qua, cậu bé lớn dần và không còn đến chơi với cây nữa.
Một ngày nọ, cậu trở về bên cây với vẻ buồn bã.
“Đến chơi với tôi đi”, cây nói với cậu bé.
“Tôi không còn là con nít nữa. Tôi không chơi với cây đâu”, cậu bé đáp. “Bây giờ tôi muốn chơi đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi.”
“Xin lỗi, tôi không có tiền. Nhưng cậu có thể hái táo của tôi và đem bán lấy tiền.”
Cậu bé rất phấn khích trước lời đề nghị của cây. Cậu hái hết táo trên cây rồi vui vẻ ra về. Một thời gian dài sau đó, cậu không trở lại và cây rất buồn.
Một ngày nọ, cậu bé năm xưa – lúc này đã trưởng thành – trở lại tìm cây. Cây rất mừng khi trông thấy người bạn của mình.
“Đến chơi với tôi đi”, cây nói.
“Tôi không có thời gian chơi với cây. Tôi còn phải đi làm lo cho gia đình. Chúng tôi đang cần một ngôi nhà. Cây có cách nào giúp tôi không?”
“Xin lỗi, tôi không có nhà, nhưng cậu có thể chặt cành của tôi để làm nhà.”
Thế là chàng trai chặt hết cành cây và vui vẻ rời đi. Cây cũng vui khi thấy cậu vui vẻ nhưng sau đó cậu không trở lại nữa. Cây lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Vào một ngày hè oi bức, cậu bé năm xưa – giờ đã là người đàn ông trung niên – trở lại khiến cây rất mừng.
“Đến chơi với tôi đi”, cây nói.
“Tôi lớn tuổi rồi và tôi đang rất buồn chán. Tôi muốn có chiếc thuyền để dạo chơi trên biển. Cây giúp tôi được không?”
“Cậu có thể dùng thân cây của tôi để làm thuyền rồi giăng buồm đến mọi nơi mình muốn. Hy vọng điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy vui vẻ hơn.”
Vậy là người đàn ông chặt thân cây để làm thuyền. Ông chu du khắp nơi trên thế giới trong một thời gian dài. Cuối cùng, ông cũng trở lại tìm cây sau nhiều năm xa cách.
“Xin lỗi, tôi không còn gì cho cậu. Cây của tôi không còn trái nữa”, cây nói.
“Tôi chẳng còn răng để ăn táo đâu”, ông lão đáp.
“Tôi cũng không còn thân hay cành để cậu trèo nữa.”
“Tôi quá già rồi, không trèo cây được đâu”, ông lão nói.
“Xin lỗi, tôi ước mình có thể cho cậu thứ gì đó, nhưng bây giờ tôi chỉ còn gốc cây già cỗi này thôi”, cây buồn bã nói.
“Giờ tôi chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi thôi. Tôi đã mệt mỏi suốt những năm qua rồi”, ông lão đáp.
“Vậy cậu hãy ngồi xuống bên tôi và nghỉ ngơi đi.”
Ông lão lặng lẽ ngồi xuống cạnh cây, và cây táo mỉm cười hạnh phúc.
Cây táo trong câu chuyện đại diện cho cha mẹ chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta thích chơi đùa cùng cha mẹ. Khi đã trưởng thành, chúng ta rời bỏ cha mẹ và chỉ trở về khi cần sự giúp đỡ. Nhưng cha mẹ luôn dõi theo và hy sinh cả đời cho con cái.