“Cũng như nỗi sợ, giới hạn thường chỉ là ảo giác.”
- Michael Jordan
Một vị vua được tặng hai chú chim ưng quý. Cả hai đều là giống chim ngoại và đẹp hơn mọi loài chim vua từng thấy. Vua giao hai chú chim cho người nuôi chim ưng huấn luyện.
Nhiều tháng sau, người nuôi chim ưng thông báo với vua rằng một chú chim đã bay vút lên trời cao trong khi chú còn lại chưa một lần rời cành.
Nghe vậy, vua tập hợp các thầy thuốc giỏi nhất trong vương quốc đến để chăm sóc chú chim ưng chưa bay được. Vua cũng họp với các cận thần trong triều nhưng không ai nghĩ ra cách làm chú chim chịu bay.
Sau khi đã thử hết mọi cách nhưng không thành công, vua chợt nảy ra suy nghĩ, “Có lẽ người quen thuộc với vùng quê sẽ hiểu rõ bản chất của vấn đề này”. Vì thế, vua cho gọi một nông dân vào triều.
Sáng hôm sau, vua đi dạo trong vườn và vô cùng vui mừng khi nhìn chú chim ưng dang cánh uy nghi trên trời. Ông cho gọi người đã làm nên phép màu này đến để hỏi rõ sự tình.
Vị vua hỏi người nông dân, “Nhà ngươi đã làm cách nào để chú chim ưng chịu bay?”.
Người nông dân trả lời, “Thưa bệ hạ, tiểu dân chỉ chặt đứt cành cây mà chú chim đang đậu thôi”.