“Hãy trở thành lý do để ai đó tin vào sự tốt đẹp nơi con người.”
- Karen Salmansohn
Mọi nhân viên của cửa hàng thức ăn nhanh đều biết vị trí phục vụ khách hàng mua trực tiếp từ xe là vị trí kinh khủng nhất. Bạn đứng trong căn phòng nhỏ bằng kính phủ đầy sương, tiếng gầm của động cơ xe làm tai bạn đau nhức và lời bạn nói bị át đi bởi cơn gió rít.
Tôi tỏ vẻ không vui mỗi lần anh quản lý phân công tôi vào vị trí này. Trong ca làm việc buổi sáng sớm, đèn pha của mấy chiếc xe bán tải làm tôi chói mắt khi đoàn công nhân dầu khí hối hả nối đuôi nhau đến làm công việc lương cao của họ. Còn tôi phải đứng đây chịu lạnh để pha cà phê vì khoản lương bèo bọt. Tôi không ghét công việc của mình, nhưng tôi ghét vị trí này.
Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào một chiều thứ Ba lạnh giá.
Thỉnh thoảng, cái lạnh âm độ của miền bắc Alberta làm cửa kính xe hơi không hạ xuống được. Những lúc như thế, khách hàng rất ghét phải bước xuống xe để gọi thức ăn và nước uống thay vì ngồi yên trong chiếc xe ấm áp như bình thường. Trong trường hợp đó, họ thường trút hết bực dọc lên nhân viên.
Người phụ nữ này thì khác.
“Bà thanh toán cho xe đằng sau luôn nhé”, bà nói khi trả tiền. Tôi thấy tuyết rơi trên tóc và cả lông mi của bà. Mặc dù rõ ràng bà đang rất lạnh, nụ cười tươi vẫn làm bừng sáng cả gương mặt bà.
“Bà không thể nhận cà phê của họ đâu ạ”, tôi đáp với vẻ bối rối và mệt mỏi. Hơi thở của tôi đóng thành làn sương dày trước mặt.
Bà lão mỉm cười, hai má của bà đỏ ửng vì lạnh. “Bà chỉ trả tiền chứ không lấy cà phê của họ đâu”, bà giải thích.
Tôi sững người vì ngạc nhiên nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của bà, và khi vị khách tiếp theo đến, tôi giải thích cho họ chuyện vừa xảy ra. Nét mặt anh thay đổi như một thước phim – đầu tiên anh bực mình vì phải ra khỏi xe khi trời lạnh, sau đó anh ngạc nhiên vì hành động tử tế của một người xa lạ và cuối cùng anh vui mừng vì may mắn của mình.
“Vậy thì tôi sẽ thanh toán cho người tiếp theo”, anh đáp, gật đầu và vẫy tay chào người tài xế mất kiên nhẫn đằng sau mình. Anh trả tiền mặt và nhận thức uống mà bà lão trước đó đã thanh toán.
Hôm đó tôi có dịp chứng kiến một chuyện lạ hiếm khi xảy ra. Khách hàng đến trong bực bội và vội vã nhưng ai nấy đều ra đi trong vui vẻ và bình tĩnh. Không ai biết trước số tiền mình phải trả là bao nhiêu. Có người phải trả nhiều hơn dự tính, trong khi số khác chỉ phải bỏ ra nửa số tiền.
Năm chiếc xe đi qua, rồi mười xe, rồi hai mươi xe và không ai từ chối trả tiền cà phê cho một người hoàn toàn xa lạ. Mọi người vẫy chào và cảm ơn lòng tốt của người bạn xa lạ, biết rằng có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Vị trí phục vụ khách hàng mua trực tiếp từ xe vẫn là vị trí cực nhất và là nỗi ám ảnh của mọi nhân viên. Nhưng chỉ cần một người tốt bụng là đủ để thay đổi mọi chuyện. Một hành động tử tế nhỏ bé cũng đủ để sưởi ấm ngày đông lạnh giá nhất.