“Tình yêu đích thực không bao giờ kết thúc.”
- Richard Bach
“Cháu có nghĩ bà bị điên không?”, bà Lawrence thường hỏi.
“Ai cũng có chút điên theo cách riêng của mình mà bà”, tôi luôn cười và trả lời như thế.
Tôi không sống cùng bà mà chỉ theo anh trai đến thăm bà mỗi khi anh sang phụ giúp bà việc nhà. Bà Lawrence trả cho anh tôi năm đô-la một tuần để đốn củi và giúp bà mấy việc lặt vặt trong nhà. Thỉnh thoảng tôi rửa chén và giặt giũ cho bà. Mẹ tôi cũng thường gửi chúng tôi mang thức ăn đến biếu bà.
“Cháu nhớ dành một đĩa cho John nhé; có thể hôm nay ông ấy sẽ về nhà”, bà nói khi thấy tôi dọn bàn ăn. Suốt bảy mươi hai năm qua, không bữa ăn nào mà bà không để dành một đĩa trên bàn để đợi ông John trở về từ Thế chiến I.
“Tóc của ông có màu lá sồi tháng Mười. Bà chưa từng thấy chàng trai nào có mái tóc đẹp như thế”, bà trầm ngâm kể và nở một nụ cười làm hằn thêm những nếp nhăn nơi khóe mắt. “Năm ông nhập ngũ ra chiến trường, ông và bà chỉ mới mười bảy tuổi. Ông hứa mình sẽ trở về nhà và ông bà sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”
Có lúc tôi nhìn thấy trong bà hình ảnh cô gái mười bảy tuổi khi bà khẽ vuốt mái tóc bạc trắng rồi búi nó lên. Hồi còn trẻ, bà là cô hoa khôi xinh đẹp với mái tóc vàng uốn xoăn. Mỗi khi cười, mắt bà lại lấp lánh niềm vui. Tôi đoán đó là ánh mắt của bà khi ở cạnh ông John. Ông bà chắc chắn là một cặp rất đẹp đôi.
Ai cũng biết ông John đã hy sinh trên chiến trường Đức vào một ngày mùa đông lạnh giá, nhưng bà chưa bao giờ chấp nhận sự thật đó. Cuối cùng, mọi người nhận thấy tốt hơn hết là cứ để bà tin ông sẽ trở về.
Bà Lawrence chưa từng kết hôn và cũng không có con. Trong những năm qua, cha mẹ, anh chị em và bạn bè của bà lần lượt qua đời, để lại một mình bà quạnh hiu. Ngoài anh em tôi, vị khách duy nhất đến viếng thăm bà là cô y tá mà địa phương cử đến mỗi tháng để kiểm tra sức khỏe cho bà.
“Có chuyện này lạ lắm”, bà Lawrence bộc bạch. “Thời tiết bây giờ khác xưa nhiều quá cháu ạ. Thời bà còn trẻ, mùa đông ấm áp lắm. Ông bà thường đi dạo trong rừng, và bà có thói quen đút tay vào túi áo của ông. Có lúc ông với tay rung rung cành cây trên đầu làm tuyết rơi xuống người ông bà, nhưng bà không hề cảm thấy lạnh. Bà chưa bao giờ cảm thấy lạnh khi ở cạnh John. Sau khi ông đi, thời tiết thay đổi hẳn và bà không bao giờ cảm thấy ấm áp nữa.”
Khi lắng nghe bà tâm sự, tôi thấy Thế chiến I không chỉ là sự kiện lịch sử trong sách, mà còn là điều kinh khủng đã cướp đi sinh mạng của những chàng trai trẻ như ông John. Nỗi đau, mất mát và nỗi cô đơn của bà Lawrence vẫn còn mới như chiến tranh chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Tôi xót xa cho những người lính vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tôi thương những người lính trở về nhà với cơ thể không còn lành lặn và trái tim đầy tổn thương. Nhưng trên hết, tôi cảm thương cho bà Lawrence và những cô gái trẻ mòn mỏi ngóng chờ người yêu trở về từ chiến trường.
Không ai nói về những cô gái bị bỏ lại phía sau này. Họ không có ngày kỷ niệm và cũng chẳng được nhận huân chương. Nhưng họ cũng rất mạnh mẽ và chắc chắn vết thương lòng của họ cũng rất sâu.
Một trong những lần cuối cùng tôi đến thăm, bà Lawrence không chỉ kể lại cho tôi nghe câu chuyện của bà mà còn nhờ tôi giúp một chuyện.
“Cháu giúp bà chuyện này được không?”, bà đặt bàn tay gầy lên vai tôi và nói. “Hãy hứa với bà cháu sẽ không bao giờ quên John. Phải có ai đó nhớ đến John”, bà nói với giọng run run.
“Cháu nhớ tóc ông John có màu lá sồi tháng Mười”, tôi đáp. “Ngày ông ra chiến trường, ông bà chỉ mới mười bảy tuổi. Những khi cùng bà đi dạo trong rừng, ông đưa tay rung cành cây và tuyết rơi xuống người ông bà nhưng bà không hề cảm thấy lạnh. Ông bà sẽ mãi là của nhau.”
“Đúng rồi, đúng rồi”, bà thở dài và mỉm cười buồn bã. “Vậy là bà yên tâm ra đi rồi, vì giờ đã có người thay bà nhớ đến John.”