“Bà là người làm cho thế giới này trở nên nhẹ nhàng, tốt đẹp và ấm áp hơn một chút.”
- Khuyết danh
Tôi thương bà nhất nhà và dường như bà cháu tôi có mối liên kết tình cảm đặc biệt từ ngày tôi mới chào đời.
Tôi đến với thế giới này với cái đầu móp méo và thân hình dị dạng vì ca sinh khó của mẹ. Ai nấy đều nhăn mặt khi nhìn thấy đứa trẻ xấu xí là tôi, nhưng bà thì không như vậy. Bà thấy tôi xinh đẹp. Mắt bà lấp lánh niềm hạnh phúc mỗi khi ẵm tôi trên tay và bà luôn miệng xuýt xoa, “Cháu của bà xinh quá”. Tôi là đứa cháu đầu tiên của bà.
Bà qua đời năm tôi học lớp mười một nhưng những ký ức về bà luôn sống mãi trong tôi.
Bảy năm trước đó, bà bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và căn bệnh đó từ từ kéo bà rời xa chúng tôi. Khi bệnh trở nặng, bà chỉ nói được những câu rời rạc và ngày càng nói ít đi cho đến một ngày bà lặng thinh không nói gì. Thỉnh thoảng chúng tôi mới được nghe bà nói vài từ. Lúc đó, chúng tôi biết sắp đến lúc bà rời xa chúng tôi.
Khoảng một tuần trước ngày bà mất, các chức năng của cơ thể bà mất khả năng hoạt động và các bác sĩ quyết định chuyển bà đến nhà an dưỡng cuối đời – đó là nơi những người bước vào không bao giờ trở ra nữa.
Tôi rất muốn gặp bà, vì vậy mẹ chở tôi đến nhà an dưỡng. Vừa bước vào phòng, tim tôi thắt lại trước hình ảnh bà ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vai thõng xuống, mắt nhắm nghiền và miệng hơi mở ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, nhìn bức tranh treo trên tường, bình hoa đặt trên bàn và nhìn bà. Phải khó khăn lắm tôi mới chịu chấp nhận sự thật rằng rất có thể đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà còn sống.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện bà, nắm tay bà và đưa tay vén mái tóc bạc lòa xòa trước mặt bà. Tôi ngồi lặng yên nhìn bà và không thể quên hình ảnh tiều tụy và bất lực của bà lúc đó.
Bỗng bàn tay gầy guộc của bà siết chặt tay tôi. Bà cố mở miệng ra nói nhưng không thành tiếng mà chỉ nghe như tiếng rên. Sau đó bà dồn hết sức bật thành một tiếng, “Jessica”.
Bà gọi rất rõ tên tôi. Vâng, đó là tên của tôi. Bà có cả thảy bốn người con, hai người con rể, một người con dâu, sáu người cháu và bà vẫn nhận ra tôi. Lúc đó, như thể có ai chiếu thước phim gia đình trong tâm trí tôi. Tôi thấy bà đến dự tiệc sinh nhật năm ba tuổi của tôi. Tôi thấy bà tại buổi khiêu vũ cuối cấp hai. Tôi nhớ bà chỉ vào đôi má nhăn nheo của mình và nói hai lúm đồng tiền xinh xắn của tôi là thừa hưởng từ bà. Tôi nhớ những lúc đám cháu chúng tôi quây quần nghe bà kể chuyện vào dịp lễ Tạ ơn. Tôi thấy bà ngồi cùng tôi trong phòng khách vào ngày lễ Giáng sinh và xuýt xoa khen ngợi cây thông tôi trang trí.
Rồi tôi nhìn người bà đang ngồi trước mặt mình và… bật khóc.
Tôi biết bà sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi khiêu vũ trong buổi dạ hội cuối cấp ba hay chứng kiến tôi làm cổ động viên cho đội bóng ở trường. Bà sẽ không bao giờ có dịp mở quà Giáng sinh tôi tặng hay khen ngợi cây thông tôi trang trí. Tôi biết bà sẽ không có mặt để chứng kiến tôi tốt nghiệp cấp ba và đại học. Đám cưới của tôi sẽ chẳng còn trọn vẹn vì thiếu lời chúc phúc của bà. Bà cũng sẽ không có mặt để nhìn mặt con tôi. Những suy nghĩ đó làm tôi không kìm nước mắt.
Nhưng trên hết, tôi khóc vì cuối cùng tôi đã biết cảm giác của bà vào ngày tôi chào đời. Bà đã bỏ qua vẻ bề ngoài và nhìn vào tâm hồn tôi, và bà thấy một cuộc đời rộng mở phía trước.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lau dòng nước mắt của bà và cả của tôi. Sau đó tôi đứng dậy hôn lên trán bà và nói, “Bà của cháu đẹp quá”.
Rồi tôi nhìn bà thật lâu một lần cuối và rời khỏi phòng.