“Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nếu cứ đọc đi đọc lại những chương trước đó.”
- Khuyết danh
Năm năm sau khi mẹ qua đời, nỗi đau trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa thể đối diện với thực tế rằng cha mẹ tôi đã ly hôn từ năm tôi lên ba hay quên chuyện mẹ con tôi bị ngược đãi cả về mặt thể chất lẫn tinh thần trong gần tám năm bởi gã bạn trai của mẹ. Trên hết, nỗi ám ảnh khi phải chứng kiến mẹ ra đi ngay trước mắt mình có lẽ sẽ không bao giờ buông tha tâm trí tôi.
“Jenn, cháu hãy viết một lá thư về những chuyện trong quá khứ và đốt nó đi”, cô Anne thường khuyên tôi như thế. Cô là bạn thân từ thời thơ ấu của mẹ tôi. Sau khi mẹ qua đời, cô là người ân cần chăm sóc tôi, người nghe tôi tâm sự mọi chuyện vui buồn, người cho tôi mượn bờ vai để tựa đầu vào khóc, người bảo ban và khuyên nhủ tôi những chuyện trong cuộc sống và cô cũng là người hiểu tôi nhất.
Cô nói việc viết ra giấy mọi ưu phiền trong quá khứ rồi đốt nó đi sẽ giúp tôi xóa được nỗi muộn phiền, hoang mang và tức giận. Ban đầu, tôi nghĩ cách đó không hiệu quả trong trường hợp của tôi. Tôi cảm thấy cô đơn trong thế giới này. Tôi thường xuyên đau ốm và chỉ muốn ngủ vùi cho quên ngày tháng. Cuộc đời tôi đang chạm đáy và viết thư có vẻ là việc lãng phí thời gian. Tuy vậy, tôi vẫn làm theo lời cô Anne vì cô luôn nói đúng.
Tôi viết lá thư đó vào một buổi chiều nhạt nắng. “Gửi quá khứ…”, tôi mở đầu thư như thế rồi viết về chuyện cha mẹ tôi ly hôn dẫn đến việc chị em tôi phải chịu đựng gã bạn trai bạo lực của mẹ. Hắn thường xuyên say xỉn, đánh đập, hành hạ mẹ tôi và đối xử với chúng tôi không ra gì. Với tôi, hắn ta không đáng sống trên đời. Sau đó tôi cố kìm nước mắt khi viết về cái chết của mẹ và nỗi đau dai dẳng kéo theo đó. Tôi viết về nỗi ám ảnh khi chứng kiến mẹ ra đi trước mắt mình và cuộc sống vắng bóng mẹ kinh khủng thế nào. Cuối thư, tôi kể về chuyện mình không hề cảm thấy hạnh phúc. Dòng cảm xúc bị đè nén suốt những năm qua thi nhau tuôn ra mặt giấy và khi tôi viết xong, lá thư dài bốn trang.
Tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng nhưng chưa thật sự thanh thản. Tôi vẫn vô cùng đau khổ. Cô Anne nói, “Cháu đến nhà cô đi. Cô cháu ta sẽ đốt lá thư này và cháu sẽ cảm thấy khá hơn”. Trên đường đến nhà cô, không hiểu sao nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi. Cô chào đón tôi bằng cái ôm nồng ấm và mấy câu hỏi thăm rồi chúng tôi ra sau vườn đốt lá thư. Tôi nhìn lá thư cháy và nghĩ về những việc kinh khủng mình từng trải qua suốt thời thơ ấu. Nhưng trên hết, tôi nghĩ đến mẹ – người tôi vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời. Tôi muốn buông bỏ gánh nặng mình đã đeo mang trong suốt những năm qua, và việc đốt cháy lá thư đã giúp tôi làm được điều đó.
Khi lửa cháy hết, tôi quay sang ôm cô Anne thật chặt và cảm ơn cô đã luôn ở bên tôi. Cô đưa một chiếc hộp rồi nói tôi bỏ tro của lá thư vào để tôi có thể nhìn vào đó và tự nhủ, “Mọi chuyện qua hết rồi”.
Tôi làm theo lời cô và phát hiện một mẩu giấy nhỏ chưa cháy hết. Tôi bất giác nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chữ “mẹ” trên mẩu giấy cháy xém đó.
“Lâu lắm rồi cô mới thấy cháu cười tươi như vậy”, cô Anne nói.
Tôi tin đó là bằng chứng cho thấy mẹ vẫn luôn dõi theo tôi và tự hào về điều tôi vừa làm. Đối với tôi, để thật sự hạnh phúc, chúng ta cần dũng cảm khép lại cánh cửa quá khứ để có thể mở ra cánh cửa tương lai. Giờ đây, quá khứ đã thật sự ngủ yên trong tôi và tương lai tươi sáng đang chào đón tôi phía trước.