“Thành thật là chương đầu tiên của quyển sách trí tuệ.”
- Thomas Jefferson
Tôi sinh ra và lớn lên tại cộng đồng nhỏ mang tên Estepona thuộc miền nam Tây Ban Nha. Một buổi sáng năm tôi mười sáu tuổi, cha nói tôi có thể lái xe đưa ông đến làng Mijas cách đó khoảng ba mươi cây số, với điều kiện tôi phải đưa xe đến ga-ra gần đó để sửa. Do vừa biết lái xe và ít có cơ hội thực hành nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Tôi đưa cha đến Mijas và hứa sẽ quay lại đón cha lúc bốn giờ chiều. Sau đó tôi lái xe đến ga-ra và để xe lại đó.
Vì được tự do đến chiều, tôi quyết định đến rạp chiếu phim gần đó để xem phim. Những thước phim hấp dẫn và cuốn hút làm tôi quên cả thời gian. Khi bộ phim sau cùng kết thúc, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ thì đã sáu giờ tối. Tôi đã trễ hẹn với cha hai tiếng.
Nếu biết tôi lén đi xem phim, chắc cha sẽ giận lắm. Có thể cha sẽ không bao giờ cho tôi lái xe nữa. Vì vậy, tôi quyết định viện lý do xe cần sửa thêm vài thứ nên mất nhiều thời gian hơn dự tính. Tôi đến ga-ra lấy xe rồi lái vội đến nơi hẹn gặp cha. Cha đang kiên nhẫn đứng đợi tôi tại góc đường. Tôi xin lỗi cha và bào chữa cho việc đến trễ bằng lý do đã chuẩn bị sẵn. Cha nhìn tôi bằng ánh mắt mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
“Jason à, cha thật thất vọng vì con cảm thấy mình phải nói dối cha.”
“Cha nói vậy là sao? Con nói thật mà.”
Cha lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Khi thấy con đến muộn, cha đã gọi điện đến ga-ra để hỏi tình hình và họ nói con chưa tới lấy xe. Vậy là chiếc xe không bị hư nghiêm trọng như con nói”.
Cảm giác tội lỗi bủa vây tôi và tôi lí nhí thú nhận với cha lý do đến trễ là do tôi mải xem phim. Cha chăm chú lắng nghe tôi nói, vẻ buồn bã thoáng hiện trên gương mặt cha.
“Cha đang rất giận, nhưng không phải giận con mà giận chính bản thân mình. Cha đã không làm tròn bổn phận của người làm cha, khi sau từng ấy năm con vẫn cảm thấy mình phải nói dối cha. Cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.”
“Nhưng cha ơi, từ đây về nhà những ba mươi cây số. Trời đã tối rồi, đi bộ về nhà không ổn đâu cha.”
Mặc cho tôi can ngăn, xin lỗi và thuyết phục hết lời, cha vẫn không lay chuyển. Tôi đã làm cha thất vọng và phải đón nhận bài học đau đớn trong đời. Cha bắt đầu đi dọc con đường đầy bụi. Tôi lái xe thật chậm theo sau và hy vọng cha suy nghĩ lại. Những lời ăn năn và xin lỗi của tôi dường như chẳng hề lọt vào tai cha. Cha cứ phớt lờ, im lặng, trầm ngâm và buồn bã. Hôm đó, tôi đã lái xe theo sau cha trên suốt quãng đường về nhà.
Nhìn cha tự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô cùng. Nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi vì từ đó trở đi, tôi không bao giờ nói dối cha nữa.