“Chỉ vì ai đó không yêu bạn theo cách bạn muốn không có nghĩa là họ không yêu bạn bằng tất cả trái tim mình.”
- Khuyết danh
Con gái tôi cũng xinh xắn dễ thương như bao đứa trẻ khác, nhưng nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả con bé, tôi sẽ chọn từ “bí ẩn”. Con luôn im lặng và ít thể hiện cảm xúc nên nhiều lúc tôi thật sự không hiểu con đang nghĩ gì.
Quyển truyện con thích nhất là quyển “Khủng long và mẹ” với hình minh họa rất đẹp. Cô con gái hai tuổi của tôi thích mê những hình ảnh trong truyện. Có vẻ trang sách con thích nhất là trang vẽ chú khủng long con hôn mẹ chúc ngủ ngon.
“Khủng long hôn mẹ nè Miranda. Con thấy không?”, tôi luôn nói rồi hôn lên má con.
Tôi nhận nuôi Miranda khi con vừa tròn một tuổi. Dù không bao giờ quấy khóc, con bé cũng rất ít khi cười vui vẻ. Có hôm tôi cầm máy ảnh chạy theo con trong gần một tiếng đồng hồ, cố chụp một tấm ảnh con cười nhưng không được.
Con vẫn chưa biết gọi “mẹ” hay nói hai tiếng “yêu mẹ”. Tôi nghĩ đó là do trong một năm đầu đời sống ở Guatemala, con chỉ được nghe tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy, khi đột nhiên phải nghe thứ ngôn ngữ mới mẻ và xa lạ là tiếng Anh, hiển nhiên con sẽ cảm thấy lạ lẫm.
Hành trình nuôi con luôn đầy rẫy băn khoăn và lo lắng, nhưng đối với việc nhận nuôi một đứa trẻ, khó khăn đó còn nhân lên gấp bội. Rồi một chuyện xảy ra giúp tôi hiểu hơn về con. Một chiều nọ, tôi thấy con ngồi một mình trong phòng với quyển sách khủng long mở ra và đặt trên đùi. Tôi khẽ cười trước cái cách con lóng ngóng lật từng trang sách, nhưng tôi quyết định không bước vào phòng mà nấp sau cánh cửa để khỏi làm phiền con. Tôi ghé mắt quan sát và thấy con đang nhìn vào trang khủng long hôn mẹ. Sau đó tôi ngỡ ngàng khi thấy con cúi người về phía trước và hôn lên tấm hình khủng long mẹ trong sách.
Hành động của con làm tôi xúc động đến rơi nước mắt. Có thể con chưa biết nói nhưng con biết yêu thương. Và đó là tất cả những gì tôi cần biết.