“Tiền bạc có thể giúp bạn mua được chú chó nhưng chỉ có tình yêu mới có thể làm chú chó đó vẫy đuôi vui mừng khi nhìn thấy bạn.”
- Kinky Friedman
“Mẹ ơi, con biết đọc nè”, Lorne – cậu con trai bảy tuổi của tôi – giơ tờ báo lên trước mặt tôi và khoe.
Với ngón tay nhỏ nhắn dò theo từng chữ, thằng bé bắt đầu đọc, “Một chú chó…” rồi khựng lại, vì vậy tôi giúp con đọc tiếp, “bị ngược đãi và đã được giải cứu…”.
“Vì không thể nuôi nên tôi cần tìm nhà mới cho nó”, Lorne đọc nốt câu cuối.
“Mình nhận nuôi chú chó này đi mẹ”, con tôi nài nỉ.
Ngày hôm sau, mẹ con tôi đi theo địa chỉ trong báo và đến căn hộ chung cư có đề biển “Cấm nuôi thú cưng”. Một cậu thanh niên mở cửa và kể cho chúng tôi nghe chuyện anh tìm thấy chú chó này. Anh kể mình dừng lại đổ xăng thì thấy có người đang mắng nhiếc và hành hạ chú chó này. Khi anh hỏi liệu anh có thể nhận nuôi nó không, người đàn ông đó mạnh bạo ném chú chó run rẩy lên xe của anh rồi bỏ đi.
Tôi cúi xuống để nhìn kỹ hơn chú chó tội nghiệp đó. Người chú đầy những vết ve cắn. Chú gầy đến nỗi xương sườn lộ rõ khỏi lớp da và nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu đầy e sợ. Cái đuôi chú vẫy vẫy một cách miễn cưỡng. Trông chú thật yếu ớt. Nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt buồn kia một lần là tôi đã bị thu hút.
Chúng tôi quyết định nhận nuôi chú chó này và đưa chú đến bác sĩ thú y. Kết quả chụp X-quang cho thấy chú bị gãy vài cái xương sườn, nhiễm trùng đường hô hấp và suy dinh dưỡng nặng, kèm theo nhiễm trùng da nghiêm trọng. Có vẻ chú chó này sẽ tiêu tốn của chúng tôi một khoản tiền không nhỏ, nhưng tôi biết chú xứng đáng với điều đó.
Con trai tôi quyết định đặt cho người bạn mới cái tên “Hoàng Tử”. “Chú chó này đã sống một cuộc đời buồn, vậy nên nó cần cái tên thật hay”, thằng bé giải thích.
Hẳn là chúng tôi phải đầu tư nhiều công sức để biến chú chó này thành chú chó xứng tầm với cái tên của nó. Chúng tôi chăm sóc, cho chú uống thuốc và nhìn cơ thể gầy yếu của chú dần hồi phục. Khi những vết thương lành lại, Hoàng Tử tăng cân, và bộ lông cũng dày mượt hơn. Bên cạnh đó, chú cũng bắt đầu quen với nhà mới và thể hiện những dấu hiệu tin tưởng với chúng tôi.
Khi đã cảm thấy an toàn, Hoàng Tử bắt đầu ra khỏi nhà để khám phá xung quanh và mang về những “món đồ lưu niệm” từ chuyến đi của nó – khi thì que củi hoặc hòn đá. Sau đó, Hoàng Tử khám phá chuồng gia súc. Chú nhanh chóng trở thành bạn tốt của những chú cừu. Khi cừu mẹ sinh con, Hoàng Tử luôn ở bên cừu mẹ và trông chừng cừu non. Hoàng Tử ngửi ngửi và liếm liếm những chú cừu mới sinh như thể đó là con mình, và khi cừu con lảo đảo đứng dậy và bước được bước đầu tiên, Hoàng Tử vui mừng chạy xung quanh.
Một buổi sáng nọ, tôi ngạc nhiên khi nghe Hoàng Tử gầm gừ, thật khác với vẻ hiền lành thường ngày của nó. Tôi nhìn lên thì thấy một chú chó Rottweiler cỡ lớn đang gừ lên đầy hăm dọa đứng trước mặt mình. Tôi hoảng sợ với lấy vòi nước đang tưới cây, định xịt nước để nó bỏ đi. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của tôi, Hoàng Tử đưa thân hình nhỏ bé ra chắn phía trước tôi khi chú chó hung dữ kia định nhảy bổ vào người tôi. Sự kết hợp của vòi nước và Hoàng Tử khiến chú chó kia dừng lại rồi quay đầu bỏ đi.
Giờ đây, tôi vẫn thường nhắc lại khoảnh khắc dũng cảm đó của Hoàng Tử. Chú chó cả đời bị ngược đãi này đã học cách đối xử đầy yêu thương với sinh vật khác ở đâu? Tôi cũng chợt nhận ra rằng Hoàng Tử chưa bao giờ là kẻ yếu ớt, mà ẩn dưới vẻ ngoài ốm yếu kia luôn là một chú chó dũng cảm và mạnh mẽ.