Hy vọng là cội nguồn của niềm tin.
- Cyrus Augustus Bartol
Cách đây vài năm, một giáo viên được thuê dạy riêng cho các học sinh nằm viện. Nhiệm vụ của cô là kèm các em học để không bị mất bài và có thể theo kịp bạn bè sau khi xuất viện.
Một ngày nọ, cô nhận được điện thoại giao việc. Như thường lệ, cô ghi lại tên học sinh, địa chỉ bệnh viện, số phòng và nghe giáo viên đầu dây bên kia dặn dò, “Lớp tôi đang học bài Danh từ và Trạng từ. Cô hướng dẫn em ấy làm hết bài tập về nhà để không bị các bạn bỏ quá xa nhé”.
Mãi đến khi đứng trước phòng bệnh của cậu bé, cô mới biết em thuộc khoa bỏng. Không ai báo trước cho cô biết điều gì đang chờ đợi mình đằng sau cánh cửa đóng im ỉm kia, chỉ thấy người ta bắt cô mặc áo choàng và đội mũ y tế để tránh nhiễm trùng. Y tá còn dặn cô đừng chạm vào người hay giường của bệnh nhân, chỉ được đứng gần và luôn phải đeo khẩu trang.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu rồi hồi hộp bước vào phòng. Cậu bé nằm trên giường bị bỏng rất nặng và rõ ràng là đang rất đau đớn. Cô cảm thấy bối rối và không biết phải nói gì nhưng đã quá muộn để bỏ về. Cố gắng mãi cô cũng mấp máy được vài lời, “Cô giáo của em cử cô tới dạy em bài học Danh từ và Trạng từ”.
Khi cô quay lại bệnh viện vào sáng hôm sau, cô y tá hỏi ngay, “Cô đã làm gì thằng bé vậy?”.
Trước khi cô kịp nói hết câu xin lỗi, cô y tá đã cắt ngang, “Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi đang rất lo lắng về tình trạng của cậu bé, nhưng sau buổi học hôm qua thì thái độ của em ấy thay đổi hoàn toàn. Em đã chịu tuân theo sự điều trị của bác sĩ và chiến đấu giành lại sự sống của mình”.
Sau này, cậu bé ấy giải thích rằng trước khi gặp cô giáo, cậu rất tuyệt vọng và chỉ ước được chết đi. Mọi chuyện thay đổi từ nhận thức vô cùng đơn giản: niềm tin vào cuộc sống. Với những giọt nước mắt hạnh phúc nhạt nhòa trên má, cậu bé từng bị bỏng nặng đến nỗi tuyệt vọng ấy lý giải, “Làm gì có ai cử cô giáo đến dạy Danh từ và Trạng từ cho một cậu bé đang hấp hối bao giờ?”.