“Tôi cho phép bản thân thất bại nhưng không bao giờ cho phép mình ngừng cố gắng.”
- Steve Pavlina
Với Sparky, việc học dường như là chuyện bất khả thi. Năm lớp tám, cậu thi trượt mọi môn học. Lên cấp ba, cậu tiếp tục thi hỏng môn tiếng La-tinh, đại số và văn học.
Các môn thể thao của cậu cũng chẳng khá gì hơn. Mặc dù thi đậu vào đội tuyển môn golf của trường, cậu nhanh chóng để thua trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Sau đó cậu tham gia một trận đấu an ủi và cũng để thua nốt.
Trong suốt thời tuổi trẻ, Sparky rất vụng về trong giao tiếp. Các học sinh khác không ghét cậu; thật ra không ai quan tâm cậu nhiều đến thế. Cậu ngạc nhiên khi người bạn cùng lớp cất tiếng chào cậu ngoài giờ học. Sparky cũng chưa từng hẹn hò với bạn gái nào vì sợ bị từ chối.
Sparky là một kẻ thất bại. Cậu biết điều đó; các bạn của cậu biết điều đó; tất cả mọi người đều biết điều đó. Thế là cậu mặc nhiên chấp nhận nó. Sparky quyết định từ sớm rằng nếu mọi chuyện tốt đẹp hơn thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu không, cậu sẽ bằng lòng với sự tầm thường quen thuộc của mình.
Tuy nhiên, có một điều quan trọng với Sparky, đó chính là vẽ. Cậu tự hào về các tác phẩm của mình. Tất nhiên không ai trân trọng tài năng của cậu. Năm lớp mười hai, cậu gửi một số tranh biếm họa để đăng trong kỷ yếu của trường nhưng bị từ chối. Song, Sparky vẫn tin tưởng vào tài năng của mình đến mức quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu viết một lá thư gửi đến hãng Walt Disney. Họ yêu cầu cậu gửi một số tranh mẫu theo chủ đề đã gợi ý. Sparky dành rất nhiều thời gian để hoàn thành các tác phẩm này. Cuối cùng, hãng Walt Disney cũng hồi âm và một lần nữa, cậu bị từ chối. Lại thêm một thất bại trong cuộc đời của kẻ thất bại.
Không nản chí, Sparky quyết định vẽ một quyển truyện tranh về cuộc đời mình. Nhân vật chính là cậu bé luôn gặp thất bại. Kết quả là gì? Lần này cậu không còn bị từ chối nữa. Thật ra, Sparky trong câu chuyện này chính là Charles Schulz, người sáng tạo ra Peanuts – một trong những truyện tranh hài nổi tiếng nhất lịch sử.