“Mẹ luôn là người chở che khi dông tố ập đến cuộc đời con.”
- Khuyết danh
Khi bạn đến với thế giới này, mẹ ôm bạn trong vòng tay yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc mãi không nín.
Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt cả ngày.
Khi bạn hai tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy khi mẹ gọi.
Khi bạn ba tuổi, mẹ nấu cho bạn những món ăn đong đầy tình yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ dở đồ ăn mẹ nấu và quăng đĩa xuống sàn.
Khi bạn bốn tuổi, mẹ tặng bạn hộp bút sáp màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách vẽ bậy lên bàn.
Khi bạn năm tuổi, mẹ diện cho bạn những bộ quần áo đẹp nhất. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn sáu tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hét lên, “Con ghét đi học”.
Khi bạn bảy tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên cạnh.
Khi bạn tám tuổi, mẹ dẫn bạn đi ăn kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để kem chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn đi học đàn piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc tập đánh đàn.
Khi bạn mười tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn cả ngày, từ các buổi đi chơi đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy khỏi xe ngay khi đến nơi mà không hề quay lại chào tạm biệt mẹ.
Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem phim. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn mười hai tuổi, mẹ răn bạn không được xem chương trình ti-vi bạo lực. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn mười ba tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc cho gọn gàng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn mười bốn tuổi, mẹ đồng ý cho bạn tham dự trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng viết cho mẹ lấy một lá thư.
Khi bạn mười lăm tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chui vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.
Khi bạn mười sáu tuổi, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lén lấy xe đi chơi cùng bạn bè.
Khi bạn mười bảy tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy điện thoại của mẹ và tán dóc với bạn đến giữa đêm.
Khi bạn mười tám tuổi, mẹ chuẩn bị tiệc mừng bạn tốt nghiệp cấp ba. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi tới khuya với bạn bè.
Khi bạn mười chín tuổi, mẹ đóng tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học và khệ nệ xách túi giùm bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài ký túc xá để khỏi xấu hổ trước bạn bè.
Khi bạn hai mươi tuổi, mẹ hỏi bạn có đang tìm hiểu ai không. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp rằng “Đó không phải chuyện của mẹ”.
Khi bạn hai mươi mốt tuổi, mẹ khuyên bạn nên theo đuổi nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời “Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm bạn thật chặt trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không.
Khi bạn hai mươi ba tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chê bai óc thẩm mỹ của mẹ.
Khi bạn hai mươi bốn tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về kế hoạch tương lai của hai bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách càu nhàu, “Xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện của tụi con”.
Khi bạn hai mươi lăm tuổi, mẹ đứng ra tổ chức lễ cưới cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn ba mươi tuổi, mẹ gọi điện khuyên bảo bạn về việc chăm sóc con cái. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu nói “Thời nay khác thời xưa nhiều rồi”.
Khi bạn bốn mươi tuổi, mẹ gọi nhắc bạn về dự sinh nhật của một người thân trong gia đình. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời, “Con bận lắm mẹ ạ”.
Khi bạn năm mươi tuổi, mẹ lâm bệnh nặng và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào”.
Rồi đến một ngày, mẹ lặng lẽ ra đi. Bạn sững sờ và đau đớn nhưng tất cả đã quá muộn.
Hãy dành thời gian quan tâm và tỏ lòng kính trọng với người mà ta gọi là Mẹ. Mẹ có thể thay thế bất cứ ai nhưng không ai thay thế được mẹ. Hãy trân trọng từng giây phút được sống cùng mẹ và đừng xem điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Hãy yêu mẹ hơn bản thân mình vì cuộc đời này sẽ vô nghĩa nếu không có mẹ.