“Khi bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta phải nhớ cách tốt nhất để thể hiện sự cảm kích không phải bằng lời nói, mà là bằng hành động.”
- John F. Kennedy
Năm ấy tôi mười ba tuổi và cứ mỗi thứ Bảy, tôi lại được cha dẫn đi chơi. Có lúc cha dẫn tôi đến công viên, khi thì đưa tôi ra bến cảng ngắm nhìn những con tàu. Điểm đến tôi thích nhất là cửa hàng đồ cũ. Ở đó, tôi tha hồ ngắm nghía và trầm trồ các món đồ điện tử cũ kỹ. Thỉnh thoảng cha mua cho tôi món đồ với giá năm mươi xu chỉ để tôi về nhà tháo tung nó ra và khám phá bên trong.
Trên đường về nhà sau những chuyến đi chơi ấy, cha thường dừng lại ở tiệm kem Dairy Queen để mua cho tôi cây kem giá mười xu. Không phải lần nào cha cũng mua kem cho tôi như vậy. Tuy không cố nghĩ đến nhưng lòng tôi cứ khấp khởi hy vọng mỗi khi hai cha con về đến ngã rẽ “quyết định” – nơi cha sẽ đi thẳng để đến tiệm kem hoặc rẽ trái để về nhà. Với tôi, ngã ba đường đó chứa đựng niềm thích thú hoặc nỗi thất vọng.
Nhiều lần cha trêu tôi bằng cách đi thẳng. “Hôm nay cha về đường này chỉ để đổi không khí thôi đó nha”, cha nói khi lái xe ngang qua tiệm kem mà không dừng lại. Dĩ nhiên đó là những ngày tôi đã no bụng rồi.
Tuyệt nhất là những ngày cha hỏi tôi bằng giọng hồ hởi, “Con có thích ăn kem không?” và lúc ấy tôi sẽ trả lời, “Dạ con thích lắm”.
Tôi luôn chọn kem sô-cô-la còn cha trung thành với kem va-ni. Cha dừng xe trước tiệm kem và tôi sẽ cầm hai mươi xu cha đưa chạy vào mua kem. Sau đó hai cha con cùng ngồi ăn kem trên xe. Tôi yêu cha và thích mê những cây kem mát lạnh. Với tôi, thật hạnh phúc khi được ăn kem cùng cha.
Cho đến một ngày, chúng tôi đang trên đường về nhà và tôi cầu mong được nghe lời mời ăn kem ngọt ngào của cha. Và cha hỏi thật.
“Hôm nay con có thích ăn kem không?”
“Dạ con thích lắm.”
Nhưng lần này cha lại nói thêm, “Cha cũng muốn ăn kem. Hôm nay con có muốn đãi cha không?”.
Hai mươi xu! Những hai mươi xu! Đầu óc tôi quay cuồng tính toán. Tất nhiên tôi đủ tiền mời cha một cây kem. Tiền tiêu vặt hàng tuần của tôi là hai mươi lăm xu, và tôi cũng dành dụm được một khoản nho nhỏ từ mấy việc làm thêm. Nhưng tiết kiệm tiền cũng quan trọng chứ, cha đã dạy tôi như vậy mà. Vì vậy khi phải sử dụng tiền của mình, tôi cảm thấy món kem thật xa xỉ và không cần thiết.
Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không coi đó là cơ hội để cảm ơn người cha rộng lượng của mình? Tại sao tôi không nghĩ đến chuyện cha đã mua cho tôi mấy chục cây kem, còn tôi chưa mua cho cha cây nào? Tại sao lúc đó tôi chỉ nghĩ đến “hai mươi xu” của mình?
Trong một thoáng vô ơn, ích kỷ và keo kiệt, tôi đã thốt ra những lời kinh khủng mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn vang bên tai tôi.
“Dạ thôi, nếu vậy thì con sẽ không ăn nữa”, tôi nói.
Cha chỉ đáp, “Được thôi, con trai”.
Nhưng khi cha rẽ trái để về nhà, tôi chợt nhận ra mình đã sai và năn nỉ cha quay lại.
“Con sẽ đãi cha mà, quay xe lại đi cha.”
Nhưng cha chỉ nói, “Không sao đâu con, thật ra chúng ta không cần ăn kem đâu”. Cha bỏ ngoài tai lời năn nỉ của tôi và tiếp tục lái xe về nhà.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì bản tính ích kỷ và thái độ bạc bẽo của mình. Cha không một lần nhắc lại chuyện đó và cũng không hề tỏ ra thất vọng. Sau chuyện đó, tôi hiểu ra rằng rộng lượng là con đường hai chiều và để tỏ lòng biết ơn, đôi khi hai tiếng “Cảm ơn” thôi chưa đủ. Ngày hôm đó, lòng biết ơn có giá hai mươi xu và đó hẳn là cây kem ngon nhất tôi từng thưởng thức nếu lúc ấy tôi dám bỏ ra hai mươi xu để đãi cha.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm một chuyện nữa. Trong chuyến đi chơi tuần sau đó, lúc gần đến ngã rẽ, tôi tự hào hỏi cha, “Hôm nay cha có thích ăn kem không? Con mời”.