“Làm tổn thương người khác cũng dễ như ném viên đá xuống biển. Nhưng bạn có biết viên đá mình ném rơi được bao sâu không?”
- Khuyết danh
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới. Trải nghiệm “làm học sinh mới” trước đó của tôi không mấy dễ dàng, vì vậy tôi cảm thấy rất lo lắng về việc hòa nhập trong môi trường mới trong năm học lớp bảy này. Sau khi được cô giáo giới thiệu trước lớp, tôi cố nhoẻn miệng cười thật tươi rồi về chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần thui thủi một mình trong ngôi trường rộng lớn.
Vào giờ ăn trưa, tôi khá ngạc nhiên và vui mừng khi mấy cô bạn trong lớp đến bắt chuyện với tôi và mời tôi ăn trưa. Cuộc nói chuyện thân thiện với những người bạn mới làm tôi cảm thấy thoải mái. Họ kể cho tôi nghe chuyện về trường lớp, về giáo viên và các bạn học khác. Họ cũng tiết lộ cho tôi kẻ lập dị của lớp: Mary Lou. Đó là cô bạn luôn mang vẻ mặt nghiêm túc và ăn mặc không mấy hợp thời trang. Thật ra cô bạn này không hề xấu xí. Tôi thấy cô ấy khá xinh nữa là đằng khác, nhưng tôi cảm nhận được rằng mình không nên thốt ra lời khen đó. Cô sở hữu đôi mắt đen, làn da màu ô-liu và thêm mái tóc dài màu đen óng mượt. Nhưng đôi giày bệt, áo sơ-mi có diềm xếp nếp và váy len dài khiến cô trông rất quê mùa. Các bạn nữ cạnh tôi chỉ vào Mary Lou rồi xì xào và cười lớn nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu bước đi. Hôm đó cô ấy ăn trưa một mình.
Sau giờ học, nhóm bạn gái mới quen rủ tôi đứng cùng họ trước trường vì có “điều thú vị” sắp xảy ra. Một lần nữa, tôi rất vui khi được hòa nhập cùng chúng bạn nhưng cũng hơi ngập ngừng. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Ít phút sau, Mary ôm ba-lô trước ngực và bước ra cổng trường. Ngay lập tức, mấy cô bạn đứng cạnh tôi buông lời châm chọc và nhạo báng cô ấy. Tôi khựng lại một chút vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hùa theo họ. Tôi sấn tới gần Mary, và những bình luận xấu xa và khiếm nhã cứ thế tuôn ra từ miệng tôi. Nhìn bộ dạng của tôi lúc đó, có lẽ không ai biết tôi chưa từng làm điều này bao giờ. Nhóm bạn gái lùi lại phía sau và cổ vũ tôi. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi giật mạnh ba-lô của Mary và xô mạnh cô ấy. Mary ngã xuống đất và quai cặp của cô ấy bị đứt. Nhóm bạn gái cười lớn và vỗ vai tôi. Vậy là tôi đã hòa nhập vào môi trường mới. Tôi là người chiến thắng.
Nhưng tôi lại không cảm thấy tự hào mà chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Mary Lou đứng dậy và thu dọn sách vở và – không nhỏ một giọt nước mắt hay trả đũa tôi – cô ấy bước thẳng ra cổng. Cô vẫn ngẩng cao đầu và khập khiễng bước đi vì đầu gối bị trầy và chảy máu.
Tôi chợt thấy một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe hơi bên kia đường. Làn da màu ô-liu và mái tóc đen nói cho tôi biết đó là cha của Mary. Ông lặng yên đứng nhìn con gái bước về phía mình. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào xen lẫn nỗi buồn. Khi tôi đi ngang qua, ông nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông không nói một lời nào.
Không lời la mắng từ giáo viên hay lời trách móc của phụ huynh nào làm tôi suy nghĩ nhiều như ánh mắt của cha Mary ngày đó – ánh mắt dạy tôi sự tử tế. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ tham gia vào các nhóm bắt nạt người khác nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác chỉ để chứng tỏ bản thân mình.