“Hạnh phúc thường tìm đến thông qua cánh cửa mà bạn không biết mình để mở.”
- John Barrymore
Với đồng lương ít ỏi của nhân viên cửa hàng bán lẻ, mẹ không thể lo cho tôi học đại học nếu tôi không tự xoay xở lấy. Thế là ngoài khoản trợ cấp học tập, tôi nhận thêm việc rửa chén ở căn-tin trường để trang trải tiền học phí, sách vở và ăn ở.
Để tận dụng tối đa thời gian, tôi viết bài học lên mấy tấm thẻ ghi nhớ rồi dán lên máy rửa chén. Tôi vừa làm việc vừa lẩm nhẩm học thuộc cấu tạo và cân bằng nguyên tử. Những ngón tay nhăn nheo của tôi kiên nhẫn lật từng tấm thẻ và có những lúc đầu óc mệt mỏi, tôi đánh rơi cả chén đĩa xuống sàn. Kết quả học tập của tôi cứ lên xuống thất thường. Đó là công việc cực nhọc nhất tôi từng làm.
Đúng lúc tôi đang có ý định bỏ học thì một thiên thần xuất hiện.
“Mình nghe nói cậu đang gặp khó khăn”, cậu bạn của tôi nói.
“Ý cậu là sao?”, tôi đáp, cố tìm hiểu xem cậu ấy đang ám chỉ khó khăn nào của tôi.
“Thì khó khăn tài chính đó. Cậu đang rất cần tiền đóng học phí phải không?”
“À, mình có thể kiếm đủ tiền. Chỉ là công việc ở căn-tin tốn quá nhiều thời gian và mình không có thời gian học bài.”
“Vậy thì mình có thể giúp cậu đấy.”
Sau đó, cậu giải thích rằng ông bà cậu ấy cần người giúp việc vào cuối tuần. Nhiệm vụ của tôi chỉ là nấu ăn, đỡ các cụ ra vào giường mỗi sáng và mỗi tối. Hàng tháng tôi sẽ được trả bốn trăm đô-la, gấp đôi thu nhập hiện tại, và tôi lại còn có thời gian học bài. Thế là tôi đồng ý nhận việc.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là bà cậu ấy rất say mê âm nhạc. Bà có thể ngồi hàng giờ bên chiếc dương cầm cũ kỹ đã mất vài phím. Một hôm, bà nói dạy tôi đánh đàn “cho cuộc sống cháu thêm vui”. Từ đó, tôi thường xuyên lui tới phòng tập của sinh viên khoa nhạc ở trường để luyện ngón.
Bà khen tôi có năng khiếu về âm nhạc và khuyến khích tôi kiên trì tập đàn. Giờ đây, vào cuối tuần, chúng tôi không chỉ ăn uống và đọc sách mà căn nhà của bà còn tràn ngập tiếng nhạc từ chiếc dương cầm thiếu phím và giọng hát sai nốt của hai ca sĩ – một già một trẻ.
Vào kỳ nghỉ Giáng sinh, bà bị cảm lạnh nên tôi không nỡ xa bà. Nhưng gia đình tôi cũng đang ngóng trông tôi vì mấy tháng qua tôi chưa về thăm nhà. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ về nhà nhưng chỉ về hai tuần, thay vì bốn tuần như dự định. Trước khi lên đường, tôi cố sắp xếp mọi việc đâu ra đó cho ông bà.
Cuối cùng hai tuần cũng qua. Trong lúc tôi loay hoay chất đồ đạc lên xe để quay lại trường thì chuông điện thoại reo.
“Daneen này, cậu không cần quay lại trường vội đâu”, giọng cậu bạn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tại sao? Có chuyện gì vậy?”, tôi lo lắng hỏi lại.
“Bà mình vừa qua đời tối qua và gia đình mình quyết định gửi ông vào viện dưỡng lão. Mình rất tiếc.”
Tôi cúp máy mà cảm tưởng như thế giới quanh mình sụp đổ. Tôi đã mất đi người bạn tâm giao và điều đó còn tệ hơn cả chuyện tôi phải trở lại với công việc rửa chén.
Đến cuối tuần thứ tư, tôi trở lại trường. Một lần nữa tôi đăng ký làm thêm ở căn-tin trước vẻ ngạc nhiên của thầy phụ trách. Sau khi nghe tôi giải thích hoàn cảnh của mình, thầy nhoẻn miệng cười rồi lấy ra một phong bì và đưa cho tôi, “Cái này dành cho em”.
Đó là phong bì của bà. Bà biết rất rõ bệnh tình của mình. Bên trong phong bì là khoản tiền đủ để tôi trang trải đến hết năm học kèm theo lời yêu cầu tôi phải học đàn dương cầm để tưởng nhớ đến bà.
Chưa khi nào tôi trình tấu bản The Old Grey Mare với nhiều cảm xúc như lần trình diễn ở năm hai đại học. Giờ đây khi nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi đi ngang chiếc dương cầm, tôi đều mỉm cười và nghĩ đến bà. Tôi dám chắc bà cũng đang ngồi gõ các phím ngà trên cõi thiên đàng.