“Hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên.”
- Lão Tử
Đó là một ngày trời mưa ảm đạm và tôi không có tâm trạng lái xe từ nhà đến ngọn núi lạnh lẽo gần nhà con gái. Nhưng ngay từ đầu tuần, Carolyn – con gái tôi – đã khẩn khoản gọi điện mời tôi đến thăm vườn hoa thủy tiên trên núi. Vì không nỡ lòng từ chối con, tôi miễn cưỡng lái xe hai tiếng đồng hồ để đến chỗ con.
Trên đường đi, khi tôi thấy sương mù phủ kín kính chắn gió xe thì đã quá trễ để quay lại. Thế là tôi đành cố lái xe trên con đường trơn trượt đến nhà con gái.
Vừa đến nhà con là tôi nói ngay, “Mẹ không lái xe thêm phút nào nữa đâu nhé. Mẹ sẽ ở lại chơi và ăn trưa. Đợi đến khi sương tan thì mẹ sẽ về ngay”.
“Nhưng con đang tính nhờ mẹ chở con ra ga-ra để lấy xe. Mẹ giúp con một chút được không mẹ?”, Carolyn nài nỉ.
“Ga-ra đó có xa không?”, tôi cẩn trọng hỏi.
“Chỗ đó chỉ cách đây ba phút đi xe thôi ạ”, Carolyn đáp. “Mẹ để con cầm lái cho vì con rành đường ở đây.”
Sau mười phút trên xe, tôi sốt ruột hỏi, “Sao con nói chỉ đi ba phút là tới?”.
Con bé chỉ nhoẻn miệng cười và đáp, “Con đi đường vòng”.
Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi rẽ vào một con đường hẹp rải đầy sỏi. Từ đằng xa tôi trông thấy một nhà thờ nhỏ, và bên cạnh nhà thờ là tấm bảng đề dòng chữ “Vườn Hoa Thủy Tiên”. Sương cũng bắt đầu tan và những tia nắng nhạt đang cố chiếu xuyên qua những đám mây dày đặc.
Carolyn bước xuống xe và tôi miễn cưỡng đi theo con.
Chúng tôi rẽ vào một con đường rợp bóng thông. Sự bình yên và tĩnh lặng nơi đây dần dần làm tâm trí tôi thoải mái. Khi vừa quẹo qua khúc quanh, tôi chợt sững người vì cảnh tượng trước mắt mình. Từ chỗ đang đứng, tôi có thể nhìn thấy cả vườn hoa thủy tiên rộng hàng ngàn mét vuông đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng, như thể mặt trời dát vàng cả triền dốc.
Những bông hoa được trồng rất có nghệ thuật, xoáy tròn thành hình những dải ruy băng rộng và những vệt đan xen đủ màu sắc: cam đậm, trắng, vàng chanh, hồng da cam, vàng nghệ và vàng phơn phớt. Mỗi loài hoa được trồng thành từng nhóm riêng biệt để cuộn lại và tuôn chảy như dòng sông mang màu sắc riêng của mình.
Tâm trí tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi: Ai đã tạo ra khu vườn tuyệt đẹp này? Tại sao họ lại trồng cả một vườn hoa ở nơi xa xôi hẻo lánh này? Và làm sao họ có thể làm được điều đó?
Lát sau, tôi tìm thấy một tấm biển có viết lời giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Hóa ra khu vườn này được trồng bởi một người phụ nữ nhỏ bé. Bà kiên trì trồng từng cây hoa một cho đến khi khu vườn rộng lớn này phủ đầy những bông hoa đầy màu sắc và bà bắt đầu trồng khu vườn này từ năm 1958.
Với tôi, giây phút đó thật khó quên. Tôi nghĩ về người phụ nữ mình chưa từng gặp – người mà mấy chục năm trước đã kiên trì trồng từng cây thủy tiên để khoác lên tấm áo mới đẹp đẽ cho góc triền núi vô hồn. Một phần của thế giới trở nên đẹp đẽ hơn nhờ vào nỗ lực kiên trì suốt nhiều năm của bà. Người phụ nữ vô danh đó đã làm thay đổi thế giới mà bà đang sống.
“Nếu mẹ có một mục tiêu và kiên trì từng bước theo đuổi mục tiêu đó trong suốt những năm qua thì bây giờ mẹ sẽ đạt được những gì nhỉ?”, tôi tâm sự với con gái trên đường về.
Carolyn nhìn tôi mỉm cười và nói, “Thay vì suy nghĩ chuyện đó, mẹ hãy bắt đầu làm điều mình muốn ngay hôm nay đi”.
Đúng vậy, thật vô nghĩa khi cứ suy nghĩ về thời gian đã mất của ngày hôm qua. Tại sao chúng ta không bắt đầu chinh phục mục tiêu ngay hôm nay? Chỉ cần kiên trì từng bước một, tôi tin tất cả chúng ta rồi sẽ đạt được ước mơ của mình.