“Người phán xét không bao giờ thấu hiểu, và người thấu hiểu không bao giờ phán xét.”
- Khuyết danh
Mãi đến năm cấp ba, tôi mới nhận ra cha mình bị dị tật bẩm sinh. Cha tôi bị sứt môi và hở hàm ếch nhưng trong mắt tôi, cha chỉ có một gương mặt duy nhất từ ngày tôi chào đời. Tôi nhớ hồi còn bé, có lần tôi hôn chúc cha ngủ ngon và hỏi rằng liệu mũi mình có bị xẹp không nếu tôi cứ hôn như vậy suốt đời. Cha đảm bảo với tôi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng lúc đó tôi thấy mắt cha ươn ướt. Hẳn là cha rất xúc động vì có cô con gái thương mình đến mức tin rằng chính những nụ hôn chứ không phải ba mươi ba ca phẫu thuật đã làm biến dạng khuôn mặt ông.
Cha tôi là người tử tế, nhẫn nại, chín chắn và giàu lòng nhân ái. Cha là thần tượng của tôi và là người tôi rất mực yêu thương. Cha luôn nhìn thấy điểm tốt trong những người mình gặp. Ở sở làm, cha nhớ hết tên mọi người, từ bác bảo vệ cho đến các thư ký cho đến ban giám đốc. Thật ra, tôi nghĩ cha quý các bác bảo vệ hơn cả. Cha luôn hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của họ và trò chuyện với họ bằng sự quan tâm chân thành.
Chưa bao giờ cha để diện mạo không lành lặn chi phối cuộc đời mình. Khi người ta chê ngoại hình của cha không phù hợp với công việc bán hàng, cha tự đạp xe đi giao hàng và vạch ra hướng đi riêng cho mình. Khi không được gọi nhập ngũ, cha tình nguyện đăng ký. Thậm chí có lần cha còn đánh tiếng mời một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Mỹ đi chơi. Sau này cha nói với tôi, “Nếu không làm thử thì con sẽ không bao giờ biết được”.
Cha hiếm khi nói chuyện qua điện thoại vì người ta khó mà hiểu được giọng nói ngọng nghịu của ông. Đến khi gặp mặt trực tiếp và cảm nhận được sự thân thiện vui vẻ của cha, mọi người dường như không còn quan tâm đến ngoại hình của cha. Cha kết hôn với mẹ tôi – một phụ nữ xinh đẹp – và có bảy người con hoàn toàn khỏe mạnh. Anh em chúng tôi luôn yêu thương và trân trọng cha.
Thế mà khi bước sang tuổi mới lớn ương bướng, tôi lại không thể chịu đựng nổi việc ngồi chung phòng với người đàn ông mà tôi đã thân thiết trong suốt chục năm qua. Bạn bè tôi ai cũng bảnh bao, thời trang và nổi tiếng, còn cha thì già nua và quê mùa.
Một đêm nọ, tôi và nhóm bạn ghé vào nhà tôi ăn lót dạ sau buổi đi chơi khuya. Cha tôi ra khỏi phòng ngủ, chào các bạn của tôi, rót nước ngọt mời khách rồi làm món bắp rang bơ cho chúng tôi. Một đứa bạn kéo tôi lại hỏi nhỏ khi trông thấy cha, “Mặt cha cậu bị làm sao vậy?”.
Đột nhiên tôi đưa mắt nhìn cha, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn cha mình bằng con mắt của một người chưa từng nhìn thấy cha. Tôi hoàn toàn bị sốc. Cha trông thật quái dị. Tôi lập tức nói khéo để mời các bạn về nhà. Tại sao trước đây tôi không nhìn ra điều này?
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì tôi có một người cha khác biệt mà vì tôi nhận ra mình thật nông cạn và đáng khinh. Tôi có một người cha nhân hậu mà bao người mơ ước, vậy mà tôi lại phán xét cha qua vẻ bề ngoài.
Đêm đó, tôi cũng hiểu ra rằng khi hết lòng yêu thương ai đó rồi sau đó nhìn họ qua cặp mắt lạnh lùng, sợ hãi và khinh thường, bạn sẽ hiểu hết ý nghĩa sâu xa của từ “thành kiến”. Khi nhìn cha bằng con mắt của một người xa lạ, tôi thấy cha trở thành một người khác, dị dạng và bất thường. Tôi hoàn toàn quên rằng đó là một người tốt, hết mực thương yêu vợ con và những người xung quanh. Cha cũng có niềm vui, nỗi khổ riêng và hẳn là cha cũng bị đánh giá ngoại hình trong suốt cuộc đời mình. Tôi vô cùng biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi biết và hiểu cha trước khi người khác chỉ cho tôi khiếm khuyết cơ thể của cha.
Giờ đây cha tôi đã khuất xa. Di sản cha để lại là lòng nhân hậu, cảm thông và quan tâm đến mọi người xung quanh. Với tôi, đó chính là món quà quý giá nhất mà người làm cha mẹ có thể để lại cho con mình – khả năng chấp nhận và yêu thương người khác bất kể địa vị, chủng tộc, tôn giáo hay khiếm khuyết cơ thể, món quà của lòng kiên trì và tinh thần lạc quan. Mục tiêu cao cả của tôi là sống yêu thương để có thể đón nhận đủ các nụ hôn làm xẹp cả mũi mình.