“Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ còn sống mãi.”
- Mahatma Gandhi
Thoạt nhìn, Ronny cũng như bao học sinh khác trong lớp học mà tôi làm tình nguyện viên đọc sách. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, mái tóc bù xù, khuôn mặt lem nhem và vết cáu bẩn ở móng tay nói cho tôi biết cậu bé không nghịch dơ ở trường mà đến trường trong bộ dạng đó. Quần áo em bị rách nhiều chỗ và không đồng bộ, đôi giày em đã mòn hết đế và ba-lô không khác gì cái túi nhựa.
Ngoài ra, em còn mắc tật nói lắp, đọc và viết rất chậm nên phải ở lại lớp một năm. Đó là lý do cậu bé tám tuổi này vẫn phải học lớp một. Ronny không có bạn bè vì gia đình em chuyển nhà rất thường xuyên. Em chưa từng sống ở nơi nào quá một năm.
Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài nhếch nhác kia là khao khát vươn lên trong học tập. Là tình nguyện viên đọc sách, nhiệm vụ của tôi là giúp các học sinh tập đọc theo dạng một đối một. Mỗi khi tôi bước vào lớp, Ronny đều nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói, “Giúp em đọc sách đi”. Tất nhiên không phải ngày nào tôi cũng đọc sách cùng em vì các em khác cũng cần sự giúp đỡ của tôi.
Những lúc tôi giúp Ronny tập đọc, em ngồi xuống cạnh tôi và mở quyển sách ra như thể đang khám phá một báu vật. Em vừa chầm chậm chỉ vào trang sách vừa ngọng nghịu phát âm từng con chữ. Mặc cho phát âm còn ngọng, em vẫn nở nụ cười thật tươi và mắt em sáng lên niềm tự hào mỗi khi đọc được một từ. Không hiểu sao mỗi lần như vậy tim tôi lại nhói lên. Tôi chỉ muốn đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ và yêu thương em.
Năm học nhanh chóng trôi qua và Ronny có tiến bộ trong học tập dù vẫn chưa theo kịp các bạn trong lớp. Vài tuần trước khi kết thúc năm học, tôi tổ chức lễ phát thưởng nhỏ trong lớp đồng thời chuẩn bị quà và bằng khen cho tất cả học sinh: Người đọc giỏi nhất, Người có giọng đọc hay nhất, Người đọc nhanh nhất, v.v. Nhưng tôi không biết nên trao cho Ronny danh hiệu gì; tôi cần một danh hiệu tích cực nhưng Ronny thật sự không có nhiều thành tích. Cuối cùng tôi quyết định trao cho em danh hiệu “Người tiến bộ nhất”.
Tôi trao giấy khen cho Ronny và tặng em một quyển truyện thiếu nhi. Em sung sướng ôm quyển sách vào lòng rồi trở về chỗ ngồi. Suốt ngày hôm đó, Ronny không rời quyển sách dù chỉ một lần.
Vài ngày sau, tôi quay lại trường thì thấy Ronny đang ngồi trên băng ghế ngoài sân với quyển sách tôi tặng đặt trên đùi. Môi em mấp máy tập đọc. Sau này, tôi nghe giáo viên của em kể, “Từ khi được tặng quyển sách này, thằng bé chưa bao giờ đặt nó xuống. Ronny cứ ôm khư khư quyển sách vào lòng như thế. Dù sao đây cũng là quyển sách đầu tiên thằng bé thật sự sở hữu”.
Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào và bước đến gần Ronny. Ngón tay cáu bẩn của em chầm chậm di chuyển trên trang giấy. Tôi khẽ đặt tay lên vai em và hỏi, “Em đọc cho chị nghe được không?”. Em ngước lên nhìn tôi rồi ngồi dịch sang một bên để tôi ngồi xuống. Tôi ngạc nhiên trước sự tiến bộ rõ rệt của em. Giờ đây, em đã có thể đọc sách một cách lưu loát và dễ dàng hơn trước rất nhiều. Các trang giấy đã sờn, như thể quyển sách này đã được đọc đi đọc lại cả ngàn lần. Khi đọc xong, Ronny đóng sách lại, vuốt ve bìa sách và nói với vẻ thỏa mãn, “Truyện hay quá ạ”.
Ngồi trên băng ghế hôm đó, tôi vừa xúc động vừa ngưỡng mộ cậu bé ngồi cạnh mình. Hoàn cảnh khó khăn không thể ngăn tinh thần ham học và nỗ lực của Ronny. Tôi cảm thấy mình cần học hỏi nhiều điều ở em.