“Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là cho người khác biết họ không hề cô đơn.”
- Shannon L. Alder
Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức tôi khỏi giấc ngủ bình yên. Hôm đó là sáng Chủ nhật và tối qua tôi phải thức khuya làm việc, vì vậy phải khó khăn lắm tôi mới kéo được mình ra khỏi giường ngủ. Chủ nhật là ngày tôi làm tình nguyện tại nhà an dưỡng cuối đời dành cho bệnh nhân nhiễm AIDS.
Công việc của tôi là trò chuyện với những bệnh nhân ở đây, giúp họ làm một số việc vặt và đưa họ đến khám bác sĩ. Mỗi ngày Chủ nhật đều mang đến cho tôi trải nghiệm đặc biệt.
Khi tôi vừa đến, cô y tá nói với tôi về một bệnh nhân đặc biệt khó khăn. “Bây giờ tôi không thể ở cạnh Igor. Anh ấy đang hấp hối nên cô có thể ở bên anh ấy lúc này không?”, cô khẩn khoản.
“Tất nhiên rồi”, tôi vui vẻ đồng ý. Khi tôi quay đi, cô nói thêm, “Tiện thể, tôi nghĩ cô nên biết Igor là nhạc công piano người Nga”. Tôi lặng lẽ gật đầu rồi đi tiếp.
Tôi bước vào phòng và thấy Igor đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Khi ngồi xuống cạnh giường và nói chuyện với anh, tôi phát hiện một lá thư trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, vì vậy tôi quyết định đọc nó cho anh nghe.
Lá thư chân thành và đầy cảm xúc đó viết về niềm vui mà Igor và âm nhạc của anh mang đến cho thế giới. Chủ nhân lá thư cũng nhắc Igor nhớ rằng anh ngưỡng mộ Beethoven, Bach và Schubert nhiều thế nào và anh sẽ sớm chơi đàn piano cho các thiên thần trên thiên đàng.
Igor từ từ mở mắt ra, vì vậy tôi đọc lại lá thư lần nữa. Sau đó, tôi đặt đĩa CD vào máy rồi nhấn nút phát nhạc. Bản nhạc piano êm dịu vang lên và tôi đặt tay lên ngực anh. Cơ ngực của Igor căng cứng và anh thở rất khó khăn. “Igor, đến lúc rồi. Anh có thể ra đi”, tôi thì thầm. Sau đó tôi nhẹ nhàng nói, “Hãy thư giãn và tận hưởng âm nhạc” và anh làm theo lời tôi. Các múi cơ của Igor bắt đầu thả lỏng, và hơi thở của anh cũng chậm lại. Dường như anh đang biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng của đời mình.
Cuối cùng, Igor cũng trút hơi thở cuối cùng. Tôi ngồi bên anh khoảng mười phút để lấy lại bình tĩnh. Trong những phút trước đó, tâm hồn chúng tôi thật sự kết nối với nhau. Là y tá tại bệnh viện phụ sản, tôi thấy thời khắc sinh – tử thật giống nhau. Trong khoảnh khắc ra đời và ra đi, chúng ta đều cần sự động viên, tình yêu thương và những cái chạm đầy tình người.