“Hãy dũng cảm trao đi tình yêu thương vô điều kiện mà không mong chờ được đền đáp.”
- Madonna
Patti là con của một cô gái trẻ chưa chồng. Dù rất thương con, người mẹ trẻ không đủ điều kiện tài chính để nuôi con nên cô chỉ ẵm con đúng một lần trước khi đứa trẻ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Người mẹ dự định tìm một công việc, và khi có đủ tiền thì cô sẽ đón con về.
Nhiều tháng sau, cô báo với trại mồ côi rằng cô vẫn chưa kiếm đủ tiền, và nếu con gái cô được nhận nuôi, cô mong con bé được đến Mỹ để có cuộc sống tốt hơn vùng quê nghèo nước Đức này. Tuy vậy, cô vẫn ngày đêm kiếm tiền với hy vọng mẹ con sẽ đoàn tụ vào một ngày không xa.
Trại mồ côi không hề thông báo cho mẹ của Patti rằng họ đã tìm được một cặp vợ chồng người Mỹ sẵn lòng nhận nuôi đứa trẻ. Người mẹ nghèo đã không có cơ hội chào tạm biệt con mình lần cuối. Năm hai tuổi, Patti được đưa đến Mỹ sống cùng cha mẹ nuôi.
Cha mẹ nuôi đối xử rất tốt với Patti nhưng đến năm ba mươi tuổi, trong lòng cô trào dâng thôi thúc tìm lại mẹ ruột. Nỗi ám ảnh này trở thành ước mơ lớn nhất của cô. Cô quyết tâm làm mọi việc trong khả năng để biến điều đó thành hiện thực. Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng cô cũng biết được tên mẹ ruột và thị trấn mình sinh ra. Cô hồi hộp liên lạc với mẹ và sau cuộc trò chuyện ngắn, cô biết mình phải đến Đức gặp mẹ.
Mẹ của Patti không nói được tiếng Anh nhưng ngôn ngữ không còn quan trọng nữa. Một cái chạm, cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào. Cô em gái cùng mẹ khác cha của Patti nói được tiếng Anh và phiên dịch cho hai mẹ con.
Mẹ con Patti có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Patti hỏi mẹ câu hỏi cô vẫn luôn thắc mắc, “Tại sao mẹ lại chấp nhận cho con vào trại mồ côi? Mẹ có bao giờ nghĩ đến con không?”.
Người mẹ bật khóc trước câu hỏi của con gái. Bà đứng dậy và ra khỏi phòng một lúc, sau đó quay lại với chiếc hộp nhỏ. Bà mở hộp và lấy ra cái áo nhỏ xíu. “Đây là cái áo con mặc khi mới chào đời. Đó là tất cả những gì mẹ có để nhớ về con. Con thật sự nghĩ có người mẹ nào quên đứa con của mình sao? Patti à, từ khi xa con, ngày nào mẹ cũng dùng cái áo này để lau nước mắt. Con có thấy những vệt nước mắt khô trên áo không? Đó là cả biển nước mắt mẹ đã khóc vì con. Không ngày nào mẹ không nghĩ về con, không một ngày nào”, người mẹ nghẹn ngào nói.
Bà ôm chiếc áo vào lòng một lúc rồi đưa cho con gái. “Bây giờ nó là của con.” Patti ôm mẹ thật chặt và hai mẹ con cùng khóc.
Trước khi rời Đức, Patti rất vui khi mẹ hứa sẽ giữ liên lạc với cô. Ước mơ được gặp mẹ của cô đã trở thành hiện thực và cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Vào sinh nhật lần thứ ba mươi hai, Patti nhận được thiệp chúc mừng đầu tiên của mẹ. Trong thiệp, bà nói sẽ gọi điện cho cô vào đêm Giáng sinh.
Patti từng ngày trông ngóng đến tháng Mười Hai và chuẩn bị cho lễ Giáng sinh trong tâm trạng háo hức khó tả. Vào đêm Giáng sinh, Patti hồi hộp túc trực bên điện thoại và chờ đợi tiếng đổ chuông. Cô đợi gần cả đêm nhưng không có cuộc gọi nào. Tuy hơi thất vọng nhưng cô vẫn tự an ủi rằng có thể mẹ sẽ gọi vào sáng hôm sau. Nhưng cả ngày hôm sau, cô vẫn không nhận được cuộc gọi nào.
“Chẳng lẽ mẹ quên mình rồi sao?”, cô buồn bã nhủ thầm. Hai ngày sau lễ Giáng sinh, Patti thu hết can đảm gọi điện cho mẹ. Người em cùng mẹ khác cha của cô trả lời điện thoại và nói trong nước mắt, “Mẹ đã mất vì ung thư rồi chị ạ. Trước khi ra đi, mẹ liên tục gọi tên chị và nói mẹ yêu chị rất nhiều”.
Tai Patti như ù đi và cô không thể nhớ phần còn lại của cuộc nói chuyện. Cô chỉ nhớ lúc đó mình đã chạy vào phòng và lấy cái áo mẹ tặng ra khỏi ngăn kéo. Cô nằm trên giường và khóc hàng giờ đồng hồ. Những giọt nước mắt cô nhỏ xuống áo hòa lẫn vào vệt nước mắt khô trước đó. Nước mắt của Patti là sự hòa trộn giữa “tìm thấy tình yêu đã lạc mất” và “lạc mất tình yêu vừa tìm thấy”. Nhưng quan trọng hơn hết, cô biết mẹ luôn yêu thương cô và tình yêu của mẹ sẽ sống mãi trong trái tim cô.