“Không ai trở nên nghèo túng vì cho đi.”
- Anne Frank
Tôi là giáo viên tại thị trấn nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên, trong cùng phòng học năm xưa tôi từng là học sinh. Ngày khai giảng thường không có gì đặc biệt vì tôi biết rõ từng học sinh, thậm chí biết cả cha mẹ và ông bà các em.
Nhưng năm nay thì khác. Năm nay, lớp chúng tôi chào đón học sinh mới từ Kentucky chuyển đến. Danny là anh cả trong gia đình gồm năm người con. Cha em là tài xế và thường xuyên đi làm xa nhà, còn mẹ em làm đủ loại công việc để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.
Hồi tháng Mười, tôi đưa Danny vào danh sách “nón và găng tay” (chương trình tặng nón và găng tay cho học sinh khó khăn). Em rất quý món quà đó và đeo nó suốt giờ ra chơi rồi cẩn thận cất vào ngăn bàn khi vào lớp. Sau giờ học, tôi đang kê lại bàn ghế trong lớp cho thẳng hàng thì một chiếc găng tay rơi ra khỏi ngăn bàn của Danny. Tôi nhìn vào ngăn bàn thì thấy chiếc găng tay còn lại và cái nón. Khi tôi hỏi tại sao em không mang nón và găng tay về nhà, Danny giải thích rằng đồ đạc ở nhà em hay bị lạc mất và em không muốn để mất món quà mới này.
Danny không có nhiều điều để tự hào về bản thân. Em không nổi trội trong học tập nhưng cũng có cố gắng. Môn em học giỏi nhất là vẽ. Vì biết em không có điều kiện, tôi luôn sẵn lòng cho em giấy và bút màu mỗi khi em hỏi xin. Em thật sự có năng khiếu hội họa nên tôi đưa một số dự án nghệ thuật vào chương trình giảng dạy môn tập đọc năm đó để giúp em tự tin hơn.
Vào ngày lễ Giáng sinh, Danny hỏi mượn tôi giấy và bút màu. Tôi không ngần ngại cho em mượn nhưng hơi ngạc nhiên vì không biết em định làm gì với những thứ đó. Lát sau, em lại hỏi mượn cuộn băng keo và tôi cũng vui vẻ đưa cho em. Sau khi cả lớp ra về, tôi tìm thấy tấm thiệp màu đỏ trong ngăn bàn mình. Tôi mở ra đọc và dòng chữ trước mắt tôi nhòe đi trong nước mắt. Tấm thiệp viết:
Kính gửi cô giáo yêu quý của em,
Cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ em. Em không có đủ tiền mua quà cho cô, vì vậy em tặng cô tất cả những gì em có. Chúc cô Giáng sinh vui vẻ.
Danny
Bên trong tấm thiệp có đính một đồng mười xu – có thể Danny không có nhiều tiền nhưng em đã không ngần ngại tặng tôi tất cả những gì mình có.