“Khi bạn tin mọi chuyện đã chấm dứt thì đó chính là lúc mọi thứ mới bắt đầu.”
- Louis L’Amour
Một ngày nọ, bà Smith đang ngồi ở phòng chờ của bệnh viện thì thấy một cậu bé được mẹ dẫn vào. Cậu bé khiến bà chú ý vì một bên mắt được bịt lại bằng miếng da màu đen. Bà ngạc nhiên vì thằng bé dường như không hề quan tâm đến con mắt bị hư của mình.
Hôm đó bệnh viện khá đông nên bà Smith tranh thủ thời gian chờ đợi để trò chuyện với người mẹ trong khi cậu con trai thích thú dàn trò tập trận với các chú lính đồ chơi mang theo. Sau đó, bà cũng tìm cách bắt chuyện với cậu bé và hỏi mắt của cậu bị làm sao. Thằng bé suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Mắt cháu không bị làm sao hết bà ơi. Cháu là cướp biển mà”. Nói xong, cậu bé quay lại mải mê với những chú lính.
Một chân của bà Smith đã bị cắt bỏ đến đầu gối sau một tai nạn giao thông, và lần này bà đến bệnh viện để được lắp chân giả. Mất mát này khiến tinh thần bà suy sụp rất nhiều. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng lúc nào bà cũng mang trong đầu suy nghĩ mình là người tàn tật. Bà hiểu mình không nên để mất mát đó ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng bà lại không thể giải thoát mình khỏi suy nghĩ ấy. Bác sĩ khuyên bà nên suy nghĩ tích cực và bà cũng rất cố gắng làm theo nhưng sâu trong thâm tâm, bà vẫn cảm thấy mình là người bỏ đi.
Nhưng giờ đây, hai từ “cướp biển” thốt ra từ một đứa bé bỗng tạo ra chuyển biến sâu sắc trong bà, một cảm giác mới lạ chưa từng có tràn ngập trong từng tế bào. Bà thấy mình đang đứng trên boong tàu, mặc trang phục như nhân vật cướp biển Long John Silver trong tiểu thuyết Đảo Giấu Vàng của Robert Louis Stevenson. Bà đứng thẳng người, hai chân hơi dang ra – trong đó có một chân bằng gỗ, hai tay chống nạnh vào sườn, đầu ngẩng cao, miệng cười ngạo nghễ dưới trời dông bão. Những cơn gió quất mạnh vào người bà như muốn giật phăng chiếc áo khoác đang mặc và thổi tung mái tóc bà ra phía sau. Những đợt sóng dữ dội liên tiếp va vào thành tàu, quét ngang qua hàng lan can bằng sắt. Con tàu như đang hụp lặn và rên xiết dưới cơn giận dữ của bão tố. Thế mà bà vẫn đứng vững, hiên ngang và kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ “mình là người tàn tật” của bà tan biến. Bất chợt, bà trìu mến đưa mắt nhìn cậu bé – người vẫn mải chơi với các chú lính.
Ít phút sau, cô y tá mời bà vào phòng khám. Khi thấy bà khập khiễng bước trên đôi nạng gỗ, cậu bé buột miệng hỏi, “Bà ơi, chân bà bị sao vậy?”.
Người mẹ nghe thế liền mắng con và xin lỗi bà Smith. Nhưng bà chỉ nhìn xuống cái chân cụt của mình rồi trả lời cậu bé bằng nụ cười hiền pha chút tự hào, “Chân bà có bị làm sao đâu cháu. Bà cũng là cướp biển mà”.