“Thước đo nhân cách thật sự của một người là những gì người đó làm nếu biết việc mình làm sẽ không bao giờ bị phát hiện.”
- Thomas Macaulay
Năm đó cậu mười một tuổi và luôn hăng hái vác cần theo cha đi câu cá mỗi khi có cơ hội.
Buổi tối của ngày trước khi bắt đầu mùa câu cá vược, cậu cùng cha ra hồ câu cá. Cậu bé cột mồi vào lưỡi câu rồi quăng cần. Mồi câu chạm nước tạo ra những vòng tròn nước lấp lánh dưới ánh trăng. Khi thấy cần câu của mình giật mạnh, cậu biết có con cá lớn vừa mắc mồi. Người cha không nói gì mà chỉ lặng im quan sát con trai. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cậu bé cũng kéo được con cá lên. Đó là con cá lớn nhất cậu từng thấy, nhưng nó lại là cá vược.
Hai cha con nhìn con cá vừa câu được, sau đó người cha đốt một que diêm và nhìn đồng hồ. Lúc đó chỉ mới mười giờ tối – tức là còn hai tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu cá vược. Ông nhìn con cá, rồi lại nhìn con trai.
“Con phải thả con cá này lại hồ thôi”, người cha nói.
“Nhưng mà cha ơi…”, cậu bé phụng phịu.
“Rồi con sẽ câu được những con cá khác mà”, ông ngắt lời con trai.
“Nhưng làm sao to bằng con cá này”, cậu bé tiếc rẻ. Cậu nhìn quanh hồ, không có người câu cá hay tàu thuyền nào ở đó, rồi cậu lại quay sang nhìn cha.
Mặc dù không ai nhìn thấy họ, và cũng chẳng ai biết họ câu con cá vược đó lúc mấy giờ, nhưng qua giọng nói kiên quyết của cha, cậu bé biết ông sẽ không đổi ý. Thế là cậu chầm chậm gỡ con cá vược lớn ra khỏi lưỡi câu rồi tiếc nuối trả nó về với hồ.
Con cá quẫy đuôi rồi biến mất và cậu bé nghĩ mình sẽ không bao giờ câu được con cá nào lớn như vậy nữa.
Đó là câu chuyện của ba mươi bốn năm trước. Cậu bé năm xưa giờ đã là một kiến trúc sư nổi tiếng ở thành phố New York. Căn nhà nhỏ của cha cậu vẫn nằm gần cái hồ năm nào và cậu vẫn thường đưa các con đến đó câu cá.
Và cậu đã đúng. Cậu không bao giờ câu được con cá nào lớn như con cá vược đêm hôm ấy. Nhưng hình ảnh con cá ấy luôn hiện ra trong đầu mỗi khi cậu đứng trước một câu hỏi về đạo đức.
Cậu vẫn nhớ như in lời cha dạy rằng ai cũng biết thế nào là đạo đức, chỉ có việc thực hành đạo đức là khó. Chúng ta có làm điều đúng đắn khi không có ai trông thấy không? Chúng ta có từ chối “đi đường tắt” để đạt được mục tiêu không? Hoặc liệu chúng ta có đủ bản lĩnh từ chối giao dịch chứng khoán dựa trên thông tin ta biết mình không được phép có?
Câu trả lời sẽ là “có” nếu khi còn bé, mỗi người chúng ta được dạy bỏ lại con cá vược xuống hồ khi chưa đến mùa câu cá vược. Bởi lẽ qua hành động đơn giản đó, chúng ta học được cách sống chính trực và ngay thẳng.