“Hãy trân trọng tình yêu vì tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khỏe của bạn không còn.”
- Og Mandino
Một chàng trai trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và mọi phương pháp điều trị đều vô dụng trước bệnh tình của anh. Anh đau khổ và buồn bã đến mức không muốn gặp ai nên suốt ngày anh chỉ giam mình trong phòng. Nhưng cuối cùng, vì chán cảnh tù túng và muốn thoát khỏi nỗi bi lụy của chính mình, anh quyết định đi dạo phố.
Chàng trai đi ngang một tiệm bán băng đĩa nhạc rồi bất giác đưa mắt nhìn vào. Cửa hàng tuy không lớn nhưng thoáng đãng với cách bài trí đơn giản, dễ chịu. Người bán hàng là cô gái trạc tuổi anh và ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt cô, anh cảm giác như cả thế giới hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại anh và cô gái. Anh quyết định bước vào cửa hàng và tiến đến trước mặt cô gái.
Cô ngước nhìn anh, mỉm cười thật tươi và hỏi, “Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”.
Đó là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Anh lúng túng trả lời, “Tôi... tôi muốn mua một đĩa nhạc”.
Rồi anh chọn đại một đĩa nhạc và đưa cho cô gái.
“Để tôi gói lại cho anh nhé”, cô nói, nụ cười trong sáng vẫn thường trực trên môi.
Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng ghé vào cửa tiệm băng đĩa và mua một đĩa nhạc. Lần nào cô gái cũng gói lại cho anh thật cẩn thận. Anh mang chiếc đĩa về và cất vào tủ mà không một lần lấy ra nghe bởi lẽ anh đến mua đĩa nhạc chỉ để gặp cô gái bán hàng, chứ không hề có hứng thú với âm nhạc. Dù rất muốn ngỏ lời mời cô đi chơi nhưng vì quá nhút nhát nên đắn đo mãi mà anh vẫn chưa dám lên tiếng. Người mẹ dường như biết tâm sự của con trai nên khuyên anh thử mạnh dạn một lần.
Ngày hôm sau, anh lại ghé mua đĩa như thường lệ, nhưng lần này trước khi ra về, anh thu hết can đảm đặt một mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình lên quầy rồi bước vội ra ngoài.
Ngày tháng trôi qua, và cô gái không còn thấy chàng trai đến mua đĩa nhạc nữa. Một hôm, điện thoại nhà anh đổ chuông và mẹ anh nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đó là cô gái ở tiệm bán băng đĩa hôm nào. Cô hỏi thăm chàng trai và bất ngờ nghe tiếng nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc của người mẹ, “Cháu không biết gì sao? Con trai bác vừa qua đời tuần trước”.
Buổi tối hôm đó, người mẹ lại vào phòng con trai vì cảm thấy nhớ con quay quắt. Bà mở tủ quần áo của con và thấy trước mắt mình là từng chồng, từng chồng đĩa nhạc còn nguyên giấy gói. Khi bà cầm một chiếc đĩa lên và tháo lớp giấy bọc ra, một mảnh giấy nhỏ rớt ra từ giấy gói. Trên đó là nét chữ mềm mại, “Chào anh, em thấy anh rất dễ mến. Anh có thích đi dạo với em không? Mến, Jacelyn”.
Người mẹ lấy thêm mấy chiếc đĩa nhạc khác và phát hiện bên trong mỗi chiếc đĩa là mẩu giấy viết, “Em nghĩ anh rất dễ mến. Tối nay chúng mình cùng đi dạo nhé. Mến, Jacelyn”.
Nước mắt người mẹ lặng lẽ rơi cho mối tình chưa kịp hé nở của con trai mình và cô gái bán đĩa. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá trễ. Hóa ra tình yêu là sau bao lần vật vã đấu tranh, chúng ta có thể chiến thắng cái tôi bẽn lẽn, nhút nhát để cầm tay người yêu dấu và nói ba từ “Anh Yêu Em”.