• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 61
  • Sau

Học sinh cá biệt

“Trong cuộc sống, quan trọng không phải là bạn chạy nhanh đến đâu hay trèo cao thế nào, mà là bạn bật dậy tốt ra sao sau mỗi lần vấp ngã.”

- Vivian Komori

“Mấy đứa đó sau này chẳng làm nên trò trống gì đâu” là nhận xét của một số người lớn khi nhìn những đứa trẻ hư. Có thể bạn từng nghe câu, “Những con chim gãy cánh không thể bay cao”. Và cậu học sinh tên T. J. Ware cũng làm tôi cảm thấy điều đó gần như mọi ngày ở trường.

Lên cấp ba, T. J. Ware đã nổi tiếng quậy phá, không chỉ trong trường mà còn cả trong thị trấn của mình. Giáo viên nào cũng ngán ngẩm khi thấy cái tên “T. J. Ware” trong danh sách lớp mình. Cậu lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không bao giờ giơ tay phát biểu trong lớp và thường xuyên đánh nhau với các bạn trong trường. Cậu thi trượt hầu hết các môn học, nhưng vẫn được châm chước cho lên lớp vì không giáo viên nào muốn gặp lại T. J. Ware trong lớp của mình.

Lần đầu tôi gặp T. J. Ware là tại buổi hoạt động ngoại khóa ở trường. Tất cả các học sinh trong trường được mời tham gia khóa đào tạo ACE – chương trình được thiết kế nhằm nâng cao tinh thần quan tâm đến cộng đồng của học sinh. T. J. Ware là một trong bốn trăm năm mươi học sinh tham gia buổi ngoại khóa đó. Hôm ấy, một giáo viên giới thiệu sơ cho tôi các học sinh, “Chúng ta có đủ loại đối tượng học sinh trong ngày hôm nay, từ những học sinh ưu tú như chủ tịch hội học sinh cho đến T. J. Ware – người có số lần ra vào trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên nhiều nhất thị trấn”. Tôi biết mình không phải là người đầu tiên nghe về điểm xấu của T. J. Ware như một lời giới thiệu.

Khi bắt đầu khóa học, T. J. Ware chỉ đứng dựa vào tường và tỏ vẻ không quan tâm. Ban đầu cậu không tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm, nhưng dần dần, những trò chơi tương tác kéo cậu vào hòa nhập với các bạn. “Lớp băng” của cậu thật sự tan chảy khi các nhóm bắt đầu lập danh sách những điều tích cực và tiêu cực đã xảy ra trong năm học đó. T. J. Ware có nhiều ý kiến về vấn đề này và các bạn trong nhóm rất hoan nghênh lời phát biểu của cậu. Bỗng nhiên T. J. Ware cảm thấy mình là một phần của nhóm. Điều cậu nói rất hợp lý nên mọi người chăm chú lắng nghe. T. J. Ware vốn thông minh và nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời.

Ngày tiếp theo, T. J. Ware năng nổ tham gia tất cả các hoạt động. Đến cuối khóa học, cậu tham gia vào nhóm dự án giúp đỡ người vô gia cư. Có vẻ cậu rất hiểu và đồng cảm với sự đói nghèo cũng như cảm giác tuyệt vọng. Vì ấn tượng trước sự quan tâm và ý tưởng của cậu, các bạn trong nhóm bầu T. J. Ware làm trưởng dự án.

Sự việc đến tai các giáo viên và có người lên tiếng phản đối thầy hiệu trưởng về việc T. J. Ware làm trưởng dự án. Dự án phục vụ cộng đồng đầu tiên do nhóm của T. J. Ware tổ chức là phân phát thực phẩm cho người vô gia cư. Một số giáo viên không thể tin nổi thầy hiệu trưởng giao trọng trách này cho cậu học trò cá biệt T. J. Ware. Họ nói, “Tiền sử tiền án của T. J. Ware không phải ngắn đâu thầy ạ. Không khéo nó lại lấy cắp nửa số thực phẩm rồi đem bán đấy”. Thầy hiệu trưởng nhắc các giáo viên nhớ rằng mục đích của chương trình ACE là khai mở và mài giũa tinh thần lãnh đạo của các học sinh. Bên cạnh đó, thay vì giữ mãi thành kiến về một học sinh, người làm giáo viên nên tin tưởng học sinh của mình. Hôm đó, các giáo viên rời cuộc họp, lắc đầu chán nản vì tin chắc dự án sẽ thất bại.

Hai tuần sau, T. J. Ware điều hành một nhóm bảy mươi học sinh đi khắp thị trấn để quyên góp thực phẩm cho người vô gia cư. Các em thu được hai ngàn tám trăm năm mươi bốn hộp thức ăn chỉ trong hai giờ. Số thực phẩm đó có thể lấp đầy các kệ trống trong hai siêu thị và đủ cho các gia đình trong khu vực cần đến trong bảy mươi lăm ngày. Ngày hôm sau, báo địa phương dành hẳn một trang để đưa tin về sự kiện này. Bài báo ấy được dán ở bản tin trường, và đó là lần đầu tiên hình ảnh của T. J. Ware được đăng lên báo vì một điều gì đó tốt đẹp.

Từ đó, thái độ của T. J. Ware thay đổi hẳn. Cậu bắt đầu đi học chuyên cần và hăng hái phát biểu trong giờ học. Cậu điều hành dự án thứ hai, quyên góp ba trăm cái chăn và một ngàn đôi giày cho người vô gia cư. Dự án này cũng thành công và cậu tiếp tục nhận được sự tin tưởng của mọi người.

T. J. Ware nhắc chúng ta nhớ rằng chỉ cần được chữa lành vết thương thì chú chim gãy cánh cũng có thể bay cao, thậm chí là cao hơn cả những chú chim khác. Giờ đây, T. J. Ware đã hoàn toàn thay đổi để trở thành người có ích cho xã hội và tôi tin em sẽ còn bay cao bay xa hơn nữa.